Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

mình họ gì sao?”

Hắn lắc đầu.

“Vậy....Liền tự tìm đi. Quyển sách Bách gia tính kia muội không mang đến, bằng không bên trong có thật nhiều dòng họ, huynh có thể tự chọn đi.”

“Không.....Không cần, cứ theo ý nàng đi.”

“Làm sao có thể tùy tiện chọn? Trúc đại ca muốn có được tên của mình, đương nhiên phải thận trọng tìm. Ừm......Họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Nam Cung.....” Hạ Hà tự bảo bản thân nhớ kỹ.

Trúc Lâm Biên đỏ mặt, kỳ thật hắn đã nghĩ tới, chỉ sợ Hạ Hà sẽ cho rằng mình đi quá giới hạn.....Nhưng nghe nàng đã nói quá nhiều, những họ này hắn đều chưa từng nghe qua, vì thế hắn cố lấy dũng khí.

“Họ.....họ Hà thì sao?” Yết hầu của hắn như bị nghẹn, gian nan nói ra những lời này.

“Gì?” Hạ Hà vừa nghe, mắt sáng lên. “Hà đại ca.....Dễ nghe! Được, vậy chọn họ Hà đi.”

Hắn xem bộ dáng phản ứng của nàng dường như không có ghét bỏ liền yên tâm.

“Họ có rồi, vậy.....muốn tên gọi là gì đây?” Hạ Hà lại học cổ nhân đứng dậy, đi tới đi lui, khi thì ngửa đầu, khi thì trầm tư. Hắn nhìn nàng như vậy, cảm thấy rất thú vị.

“Muốn tên gọi là gì đây?” Hạ Hà hé cái miệng nhỏ nhắn nhìn ánh trăng, đột nhiên, đầu óc nàng chợt lóe, cười mở mắt: “Trúc đại ca, huynh cảm thấy “Quan Nguyệt” Hai chữ này thế nào?”

“Quan Nguyệt?”

“Chính là ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trúc đại ca, huynh không thích ánh trăng sao? Muội thực sự rất thích.”

Hắn gật gật đầu, chỉ cần nàng thích là tốt rồi.

“Hà Quan Nguyệt.....Hà Quan Nguyệt.....Hay nha! Trúc đại ca, sau này huynh gọi là Hà Quan Nguyệt, muội sẽ gọi huynh là Hà đại ca, sẽ không gọi Trúc đại ca nữa.” Hạ Hà thật cao hứng, từ khi nàng biết chữ tới nay, lần đầu tiên giúp người khác đặt tên, tên này tao nhã lại dễ nghe, thật có cảm giác thành tựu!

Hắn cười cười, gật gật đầu. Từ đó hắn được gọi là Hà Quan Nguyệt, Trúc Lâm Biên như chưa từng tồn tại. Hắn cũng quên mất đủ loại cực khổ đã trải qua, lại hạ quyết tâm, dù sao khả năng hắn nhớ lại gì đó cũng không nhiều, hiện tại Hạ Hà giúp hắn một đại ân, cho hắn một cái tên mới, có lẽ....cũng sẽ cho hắn ký ức mới?

Đêm đó Hạ Hà ngay tại đây dùng nhành cây dạy hắn cách viết ba chữ “Hà Quan Nguyệt” là như thế nào. Hắn có một cái tên hoàn toàn mới, cuộc sống mới, hắn bắt đầu biết chữ!

Từ đó, Nguyễn Túy Tuyết dạy Hạ Hà chữ gì, Hạ Hà sẽ đợi tới lúc trời sáng khi Hà Quan Nguyệt khiêng củi đến dạy chữ cho hắn. Dần dần, hai người nhận biết chữ ngày càng nhiều, Nguyễn Túy Tuyết cũng đem sách đọc rồi đưa cho Hạ Hà, nàng đọc xong lại cho Hà Quan Nguyệt đọc, thật sự là đạt tới công dụng lớn nhất của sách.

Khi mồng một hay mười lăm hàng tháng, Hạ Hà cùng Hà Quan Nguyệt đều thảo luận nội dung đọc trong sách, Hà Quan Nguyệt cũng không đi săn thú. Nhu cầu cuộc sống cá nhân của hắn không nhiều lắm, tiền củi Di Thấm viện trả cho hắn đủ sống qua ngày, bởi vậy hắn liền sáng sớm khiêng củi đến, mang đến phía sau Di Thấm viện, sau đó đưa Hạ Hà đi chợ, nếu Hạ Hà không có việc gì, hắn trở về phòng nhỏ trong rừng trúc đọc sách. Dần dần, khí chất thô ráp của hắn có biến hóa, tuy rằng từ trên xuống dười của cơ thể đều có vết sẹo, nhưng hắn thoạt nhìn còn có chút phong độ của người trí thức, khi nói cũng có đạo lý rõ ràng, tuy rằng cách nói của hắn vẫn giống trước.

Hắn mong đợi nhất là ngày đầu tháng, hay ngày mười lăm, bởi vì Hạ Hà sẽ ở phòng nhỏ cả một ngày, hai người học bài, nói chuyện phiếm, có khi chuyện gì cũng không làm, chỉ là ở trong rừng trúc mà thôi, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Sinh mệnh của hắn bởi vì Hạ Hà mà thay đổi, hắn không hề cô độc, hắn có một bằng hữu tri tâm.

Hôm nay là mười lăm, nhưng trong lòng Hà Quan Nguyệt lại cảm thấy buồn, bởi vì Hạ Hà không có tới. Hắn trừng mắt nhìn quyển “Sơ học nhớ” trên bàn trúc, đó nguyên bản là Bách khoa toàn thư của hoàng tử Đường triều biên soạn, bên trong nội dung gì cũng đều có, trước mặt hắn đúng là có tất cả: từ trung hiếu đến lễ nghĩa đều đầy đủ, nhưng hiện tại hắn một chữ cũng xem không vào.

Bởi vì Hạ Hà không có tới!

Hắn biết Hạ Hà vì sao không tới, hôm nay nàng phải cùng Doãn phu nhân Nguyến Túy Tuyết đến miếu thắp hương, ngày hôm qua hắn có nghe nàng nói qua. Hắn chỉ là không thể tĩnh tâm xem sách, hắn muốn gặp nàng giống như những ngày mồng một, mười lăm trước đó. Hôm nay hắn không thấy được nàng, trong lòng giống như có một lỗ hổng lớn.

Hắn muốn đến nhìn nàng! Hắn muốn gặp nàng!

Hà Quan Nguyệt phút chốc đứng bật dậy, đi nhanh về hướng Ninh Tự Thiên....



Nguyễn Túy Tuyết vóc dáng tiề


Insane