̉a hắn đâu, nàng chính là thật đơn thuần muốn hồi báo hắn mà thôi, Trúc đại ca vì sao muốn đem việc người khác giúp đỡ xem thật nghiêm trọng vậy chứ? Giúp hắn trị thương, nấu cơm được gọi là ân nhân cứu mạng, nếu lần khác thực sự có người cứu mạng hắn, hắn không phải cứ cứu mạng là biến thành người của người ta sao?
Trúc Lâm Biên là người nặng tình nghĩa, nhưng Hạ Hà không phải.
Từ sau khi bị bán làm nha hoàn của Nguyễn gia, nàng liền học được đối mặt với sự việc đều lạnh nhạt. Đó không phải vì Nguyễn gia ngược đãi nàng, mà là vú già nha hoàn đều khiến người ta thấy mà xa lánh, đều nịnh hót, làm ra chuyện lừa gạt người ta, nàng nếu mỗi một việc ân oán đều nhớ kỹ không quên, chỉ sợ đã sớm tâm lý không bình thường. Cho nên nàng đối với cảm xúc gì đều tận lực không đặt nó trong lòng đâu.
Người khác giúp nàng, nàng ghi nhớ trong lòng, nhưng nàng sẽ không cưỡng bức báo ân. Bởi vì nàng là nha hoàn bán mình, mạng sống cũng không thuộc về chính mình, nàng có thể báo đáp rất hạn chế, nếu cưỡng bức hồi báo ân tình người khác, chỉ sợ sẽ làm chính mình sống rất thống khổ. Mà nếu năng lực của nàng làm được, nàng nhất định cố gắng đi làm, cũng không cầu hồi báo. Nàng giúp Trúc Lâm Biên chính là như vậy. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày kia người khác lại đem nàng trở thành ân nhân cứu mạng, việc này rất trầm trọng.
“Aiz! Trúc đại ca, huynh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Hạ Hà nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi, khẽ nói.
Vân trung thùy ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì nguyệt mãn tây lâu
Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu
Nhất chủng tương tư lưỡng chủng nhàn sầu
(Trong mây, ai gửi cẩm thư đến?
Chim nhạn quay về khi trăng trải khắp
Tây lâu, hoa tự lung lay nước tự chảy
Một loại tương tư hai loại sầu.)
Đảo mắt thì giao thừa đã sắp đến, mấy ngày nay Hạ Hà đều vội vàng rửa dọn sạch sẽ trong ngoài Di Thấm viện, nhưng thật ra Nguyễn Túy Tuyết kêu nàng không cần làm việc, còn cười nói dù sao cũng sẽ không có người đến Di Thấm viện.
“Tiểu thư, sao người lại nói như vậy chứ? Nói không chừng tối nay Trang chủ sẽ tới, tối nay là ngày cả nhà đoàn viên nha.” Hạ Hà dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ.
“Hạ Hà, vậy tối nay ngươi tự lo liệu đi.” Nguyễn Túy Tuyết chỉ thản nhiên nói như vậy.
Rất nhanh trời đã tối, Hỉ nhi, nha hoàn bên người trang chủ quả nhiên đi vào Di Thấm viện: “Phu nhân, trang chủ mời phu nhân đi qua tiền thính cùng mọi người dùng bữa.”
Hạ Hà ở bên cạnh nghe xong, đáy mắt mang ý cười. Tiểu thư còn nói trang chủ sẽ không để ý đến người, đây không phải là trang chủ đã sai người đến mời rồi sao?
Nguyễn Túy Tuyết cũng không thèm nhìn tiểu nha hoàn, mở miệng liền hỏi: “Còn có những ai nữa?”
“Bẩm phu nhân, có trang chủ, Hàn phu nhân cùng một vài bằng hữu của trang chủ nữa ạ.”
Hạ Hà vừa nghe, ý cười nơi đáy mắt biến mất, thâm tâm than thầm một tiếng không tốt. Sao mà thị thiếp mới nạp của trang chủ, Hàn Phượng Cẩm đã ở đó? Vậy phu nhân xác định chắc chắn sẽ không đi.
“Nói với Trang chủ, bởi vì trời lạnh, vết thương ở cổ tay ta bị đau, đã đi ngủ trước.” Nguyễn Túy Tuyết thản nhiên nói.
“Phu nhân......” Mặt Hỉ nhi có chút biến sắc.
“Sao nào? Chẳng lẽ ta còn phải ở trước mặt mọi người chìa tay ra, mới có thể nghỉ ngơi sao?” Nguyễn Túy Tuyết giận dỗi nói.
“Không......Không dám, Hỉ nhi không dám. Hỉ nhi sẽ bẩm báo lại với trang chủ. Phu nhân, Hỉ nhi cáo lui trước.” Tiểu nha hoàn sợ hãi vội vã lui xuống.
“Tiểu thư....” Hạ Hà lo lắng gọi một tiếng.
“Hạ Hà, ta muốn ngồi một mình, ngươi lui ra trước đi.”
“Không, Hạ Hà muốn ở chỗ này. Hôm nay là giao thừa, Hạ Hà muốn cùng tiểu thư đón giao thừa. Hạ Hà không ầm ĩ, chỉ mong tiểu thư đừng đuổi Hạ Hà đi...”
“Tùy ngươi vậy.” Nguyễn Túy Tuyết chỉ khẽ nói một tiếng, liền lâm vào trầm tư.
Hạ Hà đứng ở rất xa, không dám quấy rầy chủ tử.
Trang chủ cũng thật quá vô tình, nhớ ngày đó tiểu thư vì hắn, không tiếc cùng cha mẹ đẻ xa cách, còn rất kiên định nói với lão gia, cho dù ngày sau lưu lạc đầu đường cũng chính là nàng chọn, nàng sẽ không oán trách song thân, chỉ cầu phụ thân thành toàn.
Nàng chưa từng thấy qua tiểu thư dịu dàng hiền thục phản kháng lão gia, có thể thấy được tiểu thư có bao nhiêu tình cảm với trang chủ. Trang chủ bộ dáng tuấn tú lịch lãm, cũng là người trọng tình nghĩa, lúc trước nàng cho rằng lựa chọn của tiểu thư là chính xác, lại không nghĩ rằng, trang chủ cùng tiểu thư thành thân mới hơn một năm đã nạp thiếp, tiểu thư cắt cổ tay kháng nghị, trang chủ vẫn nạp thiếp. Tiểu thư được thần y Triệu Vô Ngôn hao hết th