Polaroid
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

ên bàn muội có nấu sẵn cháo thịt, huynh qua đó ăn một chút. Ngày mai muội lại đến thăm huynh nha, huynh nhất định phải khỏe lại!”

Hạ Hà nhẹ giọng nói xong, đứng lại thâm sâu nhìn hắn một cái mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Ai da....Thật ấm áp, thật thoải mái nha....Trúc Lâm Biên nằm ở trên giường, ý thức có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến cảm giác mát mẻ của nước, giải trừ cơn khát nhiều ngày qua của hắn. Miệng vết thương đau đớn tựa lửa đốt, đã có một đôi tay mềm mại vỗ về chung quanh cơ bắp, giảm bớt đau đớn của hắn. Quần áo vải thô của hắn rất không thoải mái cũng đã được thay ra, chân còn có cảm giác ấm áp gì đó, chăn đắp trên người sao lại truyền đến một mùi hương. Đây.....đây là mùi rất quen thuộc, giống như.....Giống như của tiểu cô nương kia.

Thật tốt! Cho dù hắn sắp chết, cuối cùng còn ngửi được mùi của nàng, hắn có thể nhắm mắt. Hạ Hà..... Nếu hắn không thể che chở nàng khi nàng ra chợ, về sau khi ra chợ mua Cao linh quy, tự mình phải cẩn thận một chút, đừng lại ngồi xổm xuống kiếm này kiếm nọ, bị đám người dẫm lên....

Hạ Hà.....Còn thật sự đáng yêu… Hạ Hà....

Đừng.......

*****

Hạ Hà sáng sớm liền xin chủ tử cho nghỉ, Nguyễn Túy Tuyết thấy nàng đem kim sang dược, chăn bông, áo bông cũ đều tập trung lại một chỗ, biết là vị Trúc đại ca kia đã xảy ra chuyện, chỉ nói nàng đi đường phải cẩn thận rồi lại chuyên tâm vào đọc sách.

Hạ Hà đi xe ngựa tới ngoại ô, đi qua rừng trúc lại đi qua một vài hòn đá lớn, tới phòng nhỏ trời đã muốn lạnh thêm.

Đẩy cửa ra, Hạ Hà liếc mắt một cái thấy trên bàn, bát cháo thịt đã bị ăn hết, một chút cũng không thừa, nước cũng chỉ còn một nửa. Nàng lại gần xem một chút, Trúc Lâm Biên vẫn nằm như cũ, nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều.

Hạ Hà cầm tay nải mang theo đặt lên bàn, mở ra, cầm lấy kim sang dược, vải sạch, cẩn thận xốc chăn và áo bông lên, nàng thấy mảnh vải hôm qua nàng buộc thấm chút máu, nàng biết miệng vết thương của hắn vẫn chưa đỡ lên. Không sao, nàng hôm nay cầm theo thuốc bôi, còn có thuốc uống, là nàng sáng sớm đến dược đường bốc nha.

Nàng đi tới phòng bếp bên ngoài, trước tiên nhóm lửa sắc thuốc, trở lại trong phòng lại đem áo bào trắng dùng để băng bó Trúc Lâm Biên cởi xuống, cẩn thận lau rửa vết thương. Đối mặt với những chỗ có vết thương lớn, nàng sợ hết hồn nhưng vẫn cố kìm nén sợ hãi. Trúc đại ca không có người thân, nàng không giúp hắn thì sẽ không có người giúp hắn.

Hạ Hà chuyên tâm xử lý miệng vết thương, không chú ý tới nam nhân trên giường đã muốn tỉnh. Nàng dùng vải sạch băng bó miệng vết thương thật tốt, lại cẩn thận dùng áo bông đắp lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Cám ơn nàng, Hạ Hà.” Một thanh âm vang nhẹ trên đầu nàng.

“Trúc đại ca! huynh tỉnh rồi!” Hạ Hà cao hứng nhìn hắn.

“Ừ....” Vẫn là giọng nói không rõ tiếng, hắn giãy dụa muốn đứng lên.

“Trúc đại ca, huynh vẫn là nên nằm đi. Huynh thương thế không nhẹ, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Chỗ này đại phu không tới được, muội cầm đến kim sang dược hữu hiệu nhất trong trang, huynh thử xem, miệng vết thương hẳn là sẽ không có chuyển biến xấu. Còn có, sáng nay muội đã đi bốc thuốc tại dược đường, kêu chưởng quầy nhất định phải cho muội thuốc tốt, kết quả chưởng quầy xoa mắt buồn ngủ, muội tự mình bốc thuốc điều trị nội thương đó. Hiện tại đã sắc xong rồi. Như thế này là có thể uống rồi.....Trúc đại ca, huynh có khỏe không?” Hạ Hà thấy Trúc Lâm Biên tỉnh lại, tâm tình lo lắng được buông lỏng, nói không ngừng nghỉ.

Trúc Lâm Biên chỉ gật gật đầu. Hắn cảm thấy trên người không còn chút khí lực nào. May mắn đêm qua ăn cháo thịt, nếu không hắn sớm hôn mê vì đói. Đêm qua hắn trong bóng đêm ngồi ăn cháo, trong lòng vô cùng ấm áp. Chưa từng có người nào đối tốt với hắn như vậy, hắn sống hay chết cũng chỉ là chuyện một mình tự lo, chưa từng nghĩ tới sẽ có người khác quan tâm hắn, coi chừng hắn.

Đêm qua ăn cháo xong, cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, đưa tay lên sờ, phát hiện thì ra mình rơi lệ. Hắn yên lặng nhìn bát trống không, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ. Đến khi hắn nằm xuống, trước khi ngủ, trong lòng hắn chỉ có một bóng người, đó là một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xổm ở chợ bối rối che chở Cao linh quy, thật kích động, thật cố chấp, thật....xinh đẹp!

“Trúc đại ca?”

“A…!”

“Mặt của huynh thật hồng đó nha, có phải lại cảm phong hàn rồi hay không?”

“Không.....Không phải.” Trúc Lâm Biên xấu hổ phủ nhận.

“Muội đi lấy thuốc, thuốc hẳn là đã sắc xong rồi.” Nàng lập tức bước tới phòng ngo