XtGem Forum catalog
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

hở? Trời ơi….

Đợi chút!

Có một hơi thở rất yếu thổi thoáng qua ngón tay ngọc mảnh mai….

Huynh ấy không chết....Thật tốt quá, Trúc đại ca không chết!

Hạ Hà lấy tay lau đi nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt, vòng ra ngoài phòng, liền tìm được ‘phòng bếp’ của hắn ở phía sau. Ở đây có ít bát dĩa tô chén nhưng phần lớn đều đã bị sứt mẻ, nàng chỉ có thể chọn một cái miễn cưỡng xem là bát, lấy nước ở thùng nước bên cạnh rồi đi vào phòng trong.

“Trúc đại ca, uống nước.” Thấy môi của hắn khô nứt thành như vậy, tám phần là nhiều ngày không được uống nước, chứ đừng nói đến ăn cơm.

Hạ Hà đổ nước vào bên miệng Trúc Lâm Biên, nhưng nước lập tức chảy xuống theo khóe miệng. Nàng lại không nâng hắn dậy nổi. Đành phải đưa tay thấm nước đặt bên môi hắn, hy vọng có thể giúp hắn uống được chút ít.

Trời ơi! Trên người huynh ấy sao lại nóng như vậy? Xem ra Trúc đại ca bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nếu nàng không tới thăm hắn, chỉ sợ hắn sẽ….

Hạ Hà nhìn nam nhân vốn cao lớn cường tráng nằm bất động trên giường. Nghĩ đến việc hắn bị bệnh lại không có người biết, cô đơn nằm một mình ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bất tri bất giác nước mắt liền chảy xuống….



Hạ Hà đưa tay nhúng nước dậm lên môi nam nhân, nam nhân dường như có cảm giác, cánh môi khẽ động đậy. Hạ Hà lại đưa tay nhúng nước lên, lần này là thâm nhập vào miệng của hắn. Ngón tay ngọc vừa vào miệng, nam nhân liền như là người giữa sa mạc hạn hán gặp nước mút lấy, Hạ Hà đỏ mặt, vội vàng muốn rút ra nhưng nàng lại nghĩ đây không phải là thời điểm để thẹn thùng, vì thế nàng đỏ mặt để nguyên ngón tay trong miệng nam nhân, mặc hắn mút.

Chờ ngón tay bị mút khô không còn giọt nước, nàng lại lấy một ít nước, đưa tay đưa vào miệng nam nhân đang khát. Trên giường bệnh, người này tựa hồ hấp thu được ít nước là hô hấp thông thuận lên, Hạ Hà rốt cục nghe được tiềng hít thở của hắn.

Nàng nhẹ nhàng thở phào. Còn may, hắn chưa chết.

Sau một hồi cho hắn uống nước, nàng lấy áo bông trong tay nải của mình bỏ ra, biến thành chiếc chăn bông nhỏ, đem lại đắp lên người Trúc Lâm Biên. Nàng vừa đụng vào hắn, nhịn không được rùng mình một cái. Khó trách hơi thở của hắn mong manh, trên người hắn tất cả đều là vết thương, chân, đùi, bụng, cánh tay… tất cả đều dính vết máu, có vết thương trên chân còn đỏ hồng, chưa khép miệng. Một số lượng lớn máu dính trên người và trên mền mỏng, cục máu đông vừa màu đỏ lại cả màu đen thoạt nhìn thật đáng sợ.

Hắn nhất định là bị thương khi săn thú, lại không được chăm sóc tốt, hơn nữa trời lạnh, căn phòng này lại không thể giữ ấm....Không cần phải nói, hắn nhất định cũng đã vài ngày chưa được ăn cơm. Tại sao lại cứ nằm đây như vậy? Hắn không tìm đại phu sao? Hắn… không có người nhà sao?

Hạ Hà thấy mũi ê ẩm, xem gia cảnh hắn như vậy làm sao có thể có người nhà chứ? Có điểm nào giống như có người nhà?

Nàng lập tức ra ngoài phòng bếp nhóm lửa, nấu một nồi nước sôi, xắn tay áo lên, rút một chiếc khăn tay của mình đem nhúng nước, cẩn thận lau máu trên miệng vết thương. Một số vết thương chưa khép miệng, nàng lau sạch sẽ xung quanh, lại đem chiếc áo choàng trắng của trang chủ xé một mảnh, cẩn thận băng kỹ lưỡng miệng vết thương, chờ ngày mai quay về Doãn gia trang mang chút thuốc trị thương lại đây.

Chờ sau khi xử lý xong vết thương trên toàn thân hắn, một chậu nước ấm sớm biến thành nước lạnh, áo bào trắng của trang chủ cũng bao quanh thân thể cường tráng của hắn. Nàng thay bộ quần áo bằng vải thô của hắn ra, lại mặc quần áo trang chủ vào cho hắn, may là thân hình trang chủ cũng cao lớn, quần áo hắn mặc rất hợp.

Nàng lấy tất của trang chủ đi vào chân hắn, lại đem áo bông của chính mình đắp lên trên người hắn, đắp trên cái ban đầu, nghĩ rằng như vậy ít nhất có thể ấm áp hơn một ít.

Hạ Hà đi ra ngoài đổ rất nhiều chậu máu loãng, sửa sang lại đồ phía sau bếp một chút, hâm nóng thức ăn lại. Xem trong phòng còn có duy nhất một bọc nhỏ gạo trắng, nàng liền nấu một chút, hơn nữa lấy thêm canh nóng và đồ ăn thừa mình mang tới, nấu thành một chén cháo thịt lớn.

Nàng cẩn thận mang cháo vào nhà, đặt lên bàn, đem lên một đôi đũa, thìa, lại dùng một chiếc bát mang một chút nước ấm đặt ở bên cạnh. Nhìn nam nhân nằm ở trên giường, cảm giác giống như hắn đã thoải mái hơn chút ít, tuy rằng khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước.

Nàng ghé vào bên giường, thì thầm nói nhỏ vào lỗ tai hắn: “Trúc đại ca, trời đã tối rồi, muội phải nhanh chóng trở về. Nếu huynh tỉnh lại thấy đói bụng, tr