Ring ring
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

ài.

Khi nàng trở về trong tay đá bưng một chén thuốc có vị nồng đậm. “Trúc đại ca, uống thuốc.” Hạ Hà muốn nâng hắn dậy, nhưng Trúc Lâm Biên đã tự mình ngồi dậy.

“Thuốc này mỗi ngày sắc hai lần, kim sang dược rắc lên vết thương mỗi ngày đổi một lần, ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều, không quá vài ngày huynh sẽ bình phục thôi.”

Hạ Hà một mặt nhìn Trúc Lâm Biên uống thuốc, một mặt cẩn thận dặn dò. Hôm nay hai mắt nàng sáng lên, tinh thần phấn chấn, cùng người hôm qua hồn bay phách lạc thật không giống nhau, hai gò má vì phấn chấn mà nổi lên sắc hồng, cả người cực kỳ xinh đẹp! Trúc Lâm Biên không dám nhìn nàng, giống như liếc mắt một cái sẽ tiết lộ bí mật trong lòng mình.

“Trúc đại ca, muội đi nấu cơm, cho huynh ăn no một chút, thể lực cũng mau khôi phục hơn.” Nói xong, Hạ Hà liền chạy đến phòng bếp nấu cơm. Trúc Lâm Biên vốn định kêu nàng không cần làm, ai ngờ bụng thật sự kêu lên ọc ọc. May mắn nàng không có nghe được, hắn đỡ ngượng ngùng.

Sau khi ăn cơm xong, Trúc Lâm Biên vô cùng biết ơn Hạ Hà.

“Trúc đại ca, không cần khách sáo, người với người giúp đỡ nhau vốn là chuyện bình thường, tựa như lúc trước huynh giúp muội vậy, không cần để trong lòng.”

“Ta....”

“Trúc đại ca, thương thế của huynh chưa khỏi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Lần này muội đặc biệt có mang đến một chiếc áo bông lớn, huynh mặc thử xem có hợp hay không. Còn nữa, trưa nay muội làm nhiều đồ ăn, để cả ở trong nồi, buổi tối huynh có đói bụng, liền hâm nóng lên ăn. À, còn nữa, phải nhớ uống thuốc, như vậy thân thể mới có thể hồi phục như cũ. Muội còn nấu một nồi nước sôi, để ở phía sau, nếu huynh khát thì lấy bát múc uống. Muội phải đi rồi, mùa đông trời tối sớm, trở về phải đi qua rừng trúc, muội sợ bóng tối, cho nên phải về rồi.....Trúc đại ca, ngày mai muội lại đến.”

Hạ Hà nhắc đi nhắc lại giống như mẹ già, sau đó liền đứng dậy rời khỏi.

Đi đến phòng ngoài, nàng quay đầu hướng phía trong phòng hô: “Trúc đại ca, ngày mai muội mang cao linh quy đến cho huynh, huynh hãy nghỉ ngơi nhiều nhé!” Tiếp theo tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đi xa.

Trúc Lâm Biên giống như bị cảm giác ấm áp oanh tạc, toàn thân toàn tâm tràn đầy lo lắng. Hắn cầm lấy áo bông lớn Hạ Hà để trên giường. Mặc vào rất vừa người mà lại ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve áo bông, giống như đó là trân bảo của hắn.

Từ đó về sau, Hạ Hà mỗi ngày giữa trưa đều chạy đến nhà nhỏ của Trúc Lâm Biên, chăm sóc thương thế của hắn và nấu đồ ăn. Kim sang dược của Doãn gia trang thật hiệu quả, không quá vài ngày, Trúc Lâm Biên liền nói Hạ Hà không cần giúp hắn làm việc nữa, sức khỏe hắn đã tốt hơn nhiều.

“Trúc đại ca, huynh một người ở lại nơi hẻo lánh như vậy, muội đương nhiên cần giúp huynh! Muội lúc trước cũng là được Trúc đại ca giúp đỡ, mới không bị người ở chợ giẫm đạp đấy. Vài việc cỏn con như xử lý vết thương, nấu đồ ăn muội có thể làm được, Trúc đại ca không cần lo lắng.”

“Sức khỏe của ta thật sự tốt hơn nhiều rồi. Hạ Hà, nàng là một tiểu cô nương phải đi lại dưới trời rét lạnh thế này thật không ổn. Ta có thể tự chăm sóc mình, miệng vết thương cũng đã đóng vảy, nàng.....Hay là ngày mai nàng đừng đến đây nữa!” Trúc Lâm Biên khó nói được nhiều như vậy.

“Trúc đại ca, nếu huynh thật lo lắng cho Hạ Hà, liền chuyển đến ở cửa rừng trúc. Như vậy muội đi xe ngựa là có thể đến, cũng không cần đi qua rừng trúc lớn như vậy nha.”

“Việc này.....” Hắn do dự nghĩ, hình như có chút khó xử.

Hạ Hà nở một nụ cười, “Trúc đại ca, vừa rồi là Hạ Hà nói đùa thôi, huynh thích ở đây, tất nhiên có lý lẽ của huynh, Hạ Hà cũng không dám yêu cầu Trúc đại ca chuyển nhà. Chẳng qua muội rất lo lắng cho Trúc đại ca, nếu có một ngày Trúc đại ca lại bị thương, muội không có tới, thì làm sao có người đến giúp huynh chứ?”

“Sinh tử có mệnh!” Trúc Lâm Biên chỉ thản nhiên nói một câu.

“Trúc đại ca! Không cho suy nghĩ tiêu cực như vậy. Muội thật là dùng bao nhiêu tâm huyết mới cứu được huynh trở về! Huynh không biết lần đầu tiên bước vào trong phòng này, nhìn thấy huynh, sắc mặt trắng bệch, không hề có hơi thở, muội lo sợ cỡ nào.....Nếu huynh còn nói lời tiêu cực như vậy, muội sẽ tức giận đó!” Hạ Hà gần như mắng không nhân nhượng.

Trúc Lâm Biên ngẩn người, đường cong trên mặt rõ ràng ửng đỏ một chút. Nàng....Nàng như vậy là đang quan tâm hắn sao? Có người quan tâm quả nhiên thật ấm áp....Một dòng nước ấm áp đánh úp vào tim Trúc Lâm Biên, hắn cảm thấy mình không hề là một người cô đơn, có người để ý hắn, cũng có người q