iên tân vạn khổ cứu trở về, sau đó liền không hề đề cập tới trang chủ nữa.
Việc này cũng đã gần một năm, trừ bỏ mấy ngày đầu, trang chủ cũng không tới Di Thấm viện thăm tiểu thư......Đêm nay là giao thừa, nàng tuyệt đối không để tiểu thư ở một mình, nói cái gì cũng muốn ở bên người tiểu thư.
Hạ Hà nhìn chủ tử lấy ra một quyển sách, nàng không biết chữ, trên sách viết gì nàng cũng không biết, chỉ nhìn chủ tử ngơ ngẩn lật hết tờ này tới tờ khác, vẻ mặt không giống như đang đọc sách, giống như ngồi ngây người lặp đi lặp lại động tác, nàng biết tiểu thư chính là đọc sách để đè nén cảm xúc của mình. Không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng đột nhiên nói: “Tiểu thư, người có thể dạy nô tỳ biết chữ được không?"
Quả nhiên, Nguyễn Túy Tuyết bị thỉnh cầu của Hạ Hà dọa đến hoảng sợ. Nàng liếc mắt nhìn nha hoàn một cái, sau đó liền cười nói: “Có gì không thể chứ? Chờ thêm một năm nữa, ngươi cũng mười sáu tuổi rồi, phải biết một ít chữ. Trước đây ta cũng là không biết chữ, biết chữ rồi mới biết được rất nhiều lạc thú đó. Đến đây, Hạ Hà, ngươi ngồi đây, quyển sách này là bách gia tính, trước tiên ta dạy ngươi viết tên của ngươi.”
Vì thế, Hạ Hà trong đêm giao thừa bắt đầu học chữ. Vốn nàng chỉ là không muốn tiểu thư đắm chìm trong bi thương, không nghĩ tới tiểu thư thật sự dạy nàng học.
Tết nguyên tiêu, Kinh thành…
Chạng vạng tối, Hạ Hà chạy xe ngựa về hướng ngoại ô. Đến rừng trúc, nàng dừng xe lại như trước, tính đi qua rừng trúc đến nhà của Trúc Lâm Biên, Nhưng hôm nay nàng vừa ngừng xe ngựa, lại thấy trước mặt có một gian phòng nhỏ, Trúc Lâm Biên đang ra sức cố định cửa gỗ ở trên phòng.
“Trúc đại ca!”
“Ừ.” Mơ hồ trả lời, hắn vẫn chuyên chú đóng cửa gỗ.
Hạ Hà không muốn làm vướng bận hắn, liền ở một bên ghế đá ngồi xuống. Đây là một tảng đá lớn, được tạc thành ghế có chỗ tựa lưng, ngồi xuống có một loại cảm giác thoải mái. Tại đây, ghế đá còn có mấy cái, không có chỗ tựa lưng, chính là trên mặt làm sạch để cho người ngồi mà thôi. Xung quanh còn có bàn trúc. Ở trong rừng trúc, bàn trúc ghế đá rất có ưu nhàn tình thú, giống như nho sĩ thời Ngụy Tấn, viết lên tình sử về rừng trúc.
Trúc Lâm Biên rốt cục làm xong cánh cửa, đó cũng là phiến cửa gỗ mà không phải Hạ Hà trước đó vài ngày đã nhìn thấy sao?
“Trúc đại ca chuyển nhà?” Hạ Hà đưa khăn mặt trên bàn trúc cho hắn.
“Ừ.” Trúc Lâm Biên gật gật đầu, không có nói nhiều.
Hạ Hà ngẩng đầu nhìn hắn. Vì sao chuyển nhà chứ? Nàng muốn hỏi, lại không dám hỏi. Lần trước bởi vì chính mình lỡ lời mà khổ sở nửa ngày, nàng cũng không muốn tết nguyên tiêu lại tự mình phá hỏng không khí đâu.
Trúc Lâm Biên làm xong cửa thì trời đã muốn tối. Hạ Hà đem đồ trên xe ngựa xuống, đặt lên bàn trúc, bên trong là đường, bánh trôi cùng một ít bát đũa. Hạ Hà nhanh chóng rửa sạch nồi ở phòng nhỏ. Hóa ra tài sản của Trúc Lâm Biên không nhiều lắm đều đã chuyển hết tới đây.
Phòng ở này so với ban đầu lớn hơn một chút, nhưng nếu so sánh với nơi ở của Hạ Hà, đây chỉ là một chỗ che gió trú mưa mà thôi. Tuy rằng Hạ Hà ở tại sương phòng phía sau Di Thấm viện, nhưng mà trong phòng rộng rãi cũng có thể so sánh với một căn nhà nhỏ khang trang, còn nữa, giường của Trúc Lâm Biên cũng giống như là mấy thanh gỗ ghép lại mà thôi.
Nhìn Hạ Hà bận rộn như vậy, Trúc Lâm Biên cũng dừng việc, dùng ánh mắt dõi theo nàng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Trúc đại ca, hôm nay là tết nguyên tiêu, Hạ Hà ở đây nấu bánh trôi ngắm trăng được không?” Hạ Hà một mặt vội vàng thả bánh trôi vào nồi nước đang sôi, một mặt nói.
Trúc Lâm Biên không đáp lời, hắn ngồi trên ghế đá uống nước, hai mắt không dám nhìn về phía Hạ Hà, cứ nhìn chằm chằm kẹo và điểm tâm mà trước đó vài ngày nàng mang đến để trên bàn trúc, thầm tưởng tượng ăn vào miệng sẽ đầy ngọt ngào.
“Trúc đại ca, huynh không cần lo lắng, phu nhân nhà muội sau này mồng một mười lăm hàng tháng niệm phật ở nội đường để tĩnh tâm, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy, cho nên muội ở chỗ này không sao.” Giống như nhìn ra băn khoăn của hắn, Hạ Hà chủ động giải thích.
Hắn vẫn đang trầm mặc. Hắn từ nhỏ đến lớn đều vì có miếng cơm ăn mà vất vả, đói khổ lạnh lẽo, quá trình trưởng thành không tránh khỏi có ác mộng. Đón năm mới? Nguyên tiêu? Những thứ này đối với hắn mà nói đều là xa xỉ, cho tới bây giờ hắn cũng không dám mơ tưởng một ngày kia sẽ có người vì hắn nấu bánh trôi nguyên tiêu......Trúc Lâm Biên tràn đầy cảm động, lại có nhiều cảm xúc muốn bộc lộ ra....
Không! H