Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

í có một loại cảm giác giống như ngượng ngùng, lại có một cỗ hơi thở an toàn, hai người hiểu rõ, ngày sau, bọn họ sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua tất cả.

Không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, hai người nở nụ cười ──

*************

Ngày hôm sau, Hà Quan Nguyệt và Hạ Hà cùng nhau quỳ lạy Nguyễn Túy Tuyết ở Mai hiên, cảm tạ sự thành toàn của nàng.

“Phu nhân, người đã thành toàn cho Quan Nguyệt và Hạ Hà, Quan Nguyệt nếu có kiếp sau sẽ lại báo ân.”

“Tại sao lại nói tới sinh ly tử biệt a ! Quan Nguyệt.” Nguyễn Túy Tuyết thật cao hứng nâng hai người đứng dậy.

“Chuyện Lý Đại Hộ kia, vì không để phu nhân phải khó xử, Quan Nguyệt quyết định lén mang Hạ Hà đi, người không có ở trong viện, sẽ không có chuyện nạp thiếp. Nhưng sẽ mang đến chút phiền toái cho phu nhân.” Hà Quan Nguyệt mang vẻ mặt xin lỗi.

“Quan Nguyệt, ngươi xem thường ta như vậy a? Chuyện này sớm đã được giải quyết! Hôm nay tổng quản của trang chủ đến nói với ta vấn đề này, ta không nói một câu, cứ trừng mắt cho đến khi hắn cúi đầu, ta nghĩ Doãn Đông Tinh hẳn là biết ý tứ của ta.”

“Nhưng tiểu thư, như vậy người và trang chủ không phải......” Hạ Hà lo lắng chủ tử sẽ vì vậy mà cùng trang chủ Doãn Đông Tinh trở thành người xa lạ.

“Hạ Hà, ta đã sớm cùng Doãn Đông Tinh trở thành người xa lạ, không cần phải vì chuyện này.” Trong mắt Nguyễn Túy Tuyết có một tia cô đơn.

“Tiểu thư......” Hạ Hà lo lắng nhìn chủ tử.

“Được rồi, được rồi, không cần nói tới chuyện của ta. Quan Nguyệt, ngươi nói một chút xem, sau này có tính toán gì không?”

“Bẩm phu nhân, Quan Nguyệt muốn mang Hạ Hà rời khỏi kinh thành, tìm một nơi an lạc trồng trọt sống qua ngày.” Hà Quan Nguyệt nắm chặt tay Hạ Hà.

“Như vậy sẽ sống những ngày gian khổ.” Nguyễn Túy Tuyết nhanh chóng đáp lời.

“Tiểu thư, Hạ Hà không sợ khổ.” Hạ Hà lập tức biểu đạt cõi lòng.

“Nha đầu ngốc! Ngươi từ lúc mười tuổi đã tiến vào Nguyễn phủ, sau lại theo ta gả đến đây, tình cảm của ta và ngươi giống như tỷ muội, ta chưa từng coi ngươi là người ngoài. Đến hôm nay nếu ta không vướng bận chuyện gì, ta sẽ để cho ngươi đi theo Quan Nguyệt. Ta cũng biết ngươi không sợ việc phải chịu khổ, nhưng nếu có thể không cần chịu khổ, cần gì phải cứng rắn muốn trải qua chứ?” Nguyễn Túy Tuyết chân thành nói.

“Xin hỏi phu nhân, Quan Nguyệt có thể giúp được chuyện gì?” Hà Quan Nguyệt là người thông minh, vừa nghe là biết Nguyễn Túy Tuyết có kế hoạch.

Nguyễn Túy Tuyết cười cười: “Ngồi đi, ta đem kế hoạch đã phác thảo được vài tháng nói cho các ngươi nghe.”

Thì ra Nguyễn Túy Tuyết tính tự lực cánh sinh, không dựa vào nguồn cung cấp nuôi dưỡng của Doãn gia trang. Trượng phu nạp thiếp, lòng nàng đã vỡ, không muốn tự khiến cho mình đến khi tuổi già thê lương, cho nên nàng muốn tự làm một công việc. Tay nghề của nàng không tồi, nàng dự định mở quán cơm ở thành Tô Châu, thuận tiện gần con sông nhiều người qua lại, nhưng nàng không muốn cũng không thích hợp việc xuất đầu lộ diện, cho nên cần một vị tổng quản và tiểu nhị, vị tổng quản này phải có khả năng xử lý chuyện lớn nhỏ, hơn nữa phải là người quen, quan trọng nhất đó là người mà nàng tín nhiệm.

Người này không thể không nghĩ tới, Hà Quan Nguyệt !

“Quan Nguyệt tự nhiên sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.” Nghe xong kế hoạch của Nguyễn Túy Tuyết, Hà Quan Nguyệt đứng lên khiêm nhường ôm quyền , rất sẵn lòng đáp ứng.

“Nhưng...... Tiểu thư, trước bàn về quán này, chén bát hay bàn ghế đều cần bạc, tuy rằng trang chủ cấp bạc cho Di Thẩm viện chúng ta dư dả, nhưng cũng còn chưa đủ để mở quán ăn !”

“Hạ Hà, ngươi không cần lo lắng.” Nguyễn Túy Tuyết mở ra tủ quần áo, lấy ra mũ phượng khăn voan đã đi theo khi nàng gả đến Doãn gia năm đó.

“Năm đó ta kiên trì phải gả cho Doãn Đông Tinh, cùng người trong nhà tỏ thái độ quyết liệt, mẹ ta sợ sau này sẽ xảy ra chuyện ‘chẳng may’, không có cái gì có thể bán đổi trên người , liền dặn thợ thủ công kháp lên mũ phượng vật phẩm, trang sức có giá trị chính phẩm. Khảm tại đỉnh mũ phượng là trân châu, phỉ thúy, mã não, hoàng kim, giá trị ít nhất cũng đến một vạn lượng bạc. Ta vốn cảm thấy rằng mẹ là đa tâm, ta gả đến đây thật sự hạnh phúc, rất vui vẻ, kết quả......” Lời nói của Nguyễn Túy Tuyết mang theo sụt sùi, tạm dừng một chút, lập tức hít vào một hơi, ngẩng đầu, thoáng cười khổ.

“Lại không nghĩ rằng đúng như dự đoán của mẫu thân, đến nay mũ phượng khảm châu báu, hoàng kim quả thật có công dụng hơn hẳn. Năm đó mũ phượng này còn khiến ta hít thở không thông.”

“Tiểu thư......” Hạ Hà nhìn chủ tử, cảm thấy lòng nổi lên chua xót .

“Hạ Hà, muội nói xem, hoàng kim được khám thủ công lên phía trước này, không nghĩ tới mũ phượng còn có một giá trị sử dụng sau cùng.” Nguyễn Túy Tuyết chuyển hướng sang Hà Quan Nguyệt: “Quan Nguyệt, ngày mười lăm trăng sáng, ta thấy hay là tại phòng nhỏ trong rừng trúc này làm bữa tiệc mừng đi, như vậy Hạ Hà đi theo ngươi, ta cũng yên tâm chút. Cho ngươi nhìn thấy bộ dáng Hạ Hà mang mũ phượng cao ngất, diễm lệ phải nói là tỏa sáng muôn phương, là tuyệt sắc nhân gian a!”

Hà Quan Nguyệt cùng Hạ Hà thoáng nhìn qua nhau, Hà Quan Nguyệt mang theo


Teya Salat