sự, vừa rồi từ nhà bếp nàng liền nảy sinh ý này: “Vậy phải làm phiền Lỗ đại thúc giúp đỡ.”
Cứ như vậy, ở trong hôn lễ của Hà Quan Nguyệt và Hạ Hà, mọi người cùng bàn luận chuyện hợp tác mở tiệm ăn, Nguyễn Túy Tuyết đối với vợ chồng Lỗ đại thúc có yêu cầu duy nhất đó là giữ bí mật thân phận của nàng, nàng không muốn để cho người của Doãn gia trang biết được.
Vì không để chậm trễ đêm động phòng hoa chúc, mọi người sớm tan tiệc, Nguyễn Túy Tuyết từ giã vợ chồng Lỗ đại thúc rồi trở về Di Thẩm viện.
Mọi người đồng loạt rời khỏi, rừng trúc quay trở về yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng sáng. Hà Quan Nguyệt nhìn thoáng qua ánh trăng thuần khiết, đang định xoay người, phía sau liền truyền đến âm thanh thanh thúy: “Quan Nguyệt.”
Hạ Hà vẫn đội mũ phượng khăn voan, thân mình ở trong không khí vui tươi, đắm chìm dưới ánh trăng lộ ra nét xinh đẹp hơn người của nàng, làm cho ánh mắt Hà Quan Nguyệt lại một lần nữa choáng váng; Thẳng đến khi Hạ Hà có điểm không chịu nổi tỏ ý muốn hắn giúp gỡ mũ phượng xuống, Hà Quan Nguyệt mới như từ trong mộng tỉnh lại , tiến tới giúp nàng tháo xuống vật nặng trên đầu.
Khuôn mặt phấn son thanh tú của Hạ Hà cùng với da thịt mịn màng mang theo phong tình mị hoặc khác ngày thường. Hà Quan Nguyệt kìm lòng không đậu vươn cánh tay dài đem mỹ nhân tiến vào trong lòng mình, ôm chặt nàng, hôn môi nàng...... Hạ Hà bị hôn đến không thở nổi, trong lúc hỗn loạn nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị Quan Nguyệt ôm vào phòng trong, toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bị phu quân yêu thương cả một đêm......
Mấy tháng kế tiếp, Nguyễn Túy Tuyết truyền thụ hết tay nghề nấu nướng của mình cho Hạ Hà và Hà Quan Nguyệt. Bởi vì Hạ Hà đã có chút căn bản nên học được rất nhanh. Còn Hà Quan Nguyệt lại được cả Nguyễn Túy Tuyết và Hạ Hà thay phiên nhau chỉ dạy, phàm là các món ăn luộc, chiên, hầm, nướng, xào quay, hấp, ninh, dầm, luộc mì, nướng bánh...đều truyền thụ hết cho hắn.
“Quan Nguyệt, mấy ngày nay ngươi học rất nhanh, cũng làm rất tốt.” Hôm nay trong phòng nhỏ ở rừng trúc lại trình diễn tiết mục ‘nhị nương dạy con’, Nguyễn Túy Tuyết đang cẩn thận dạy Hà Quan Nguyệt cách làm các món ăn từ ngỗng.
“Nhưng có một số món ăn đòi hỏi phải có kinh nghiệm cá nhân mới làm được, mà việc này thì không thể nóng vội, ngươi phải bỏ ra nhiều thời gian một chút. Ví như hôm nay làm món ngỗng chiên, ngỗng hấp rượu, vịt quay, chim chiên, ngỗng luộc, chim luộc, sở dĩ những món ăn này có hương vị ngon là dựa vào hiệu quả của việc điều chỉnh lượng muối ăn, lượng muối cần thiết, thời điểm cho vào, cho vào bao lâu là chín, đều cần kinh nghiệm. Quan Nguyệt, nhớ phải luyện tập nhiều hơn.”
“Vâng, phu nhân, Quan Nguyệt xin ghi nhớ trong lòng.”
“Bây giờ đổi lại Hạ Hà dạy ngươi kỹ thuật cắt tỉa, ta xuống dưới nghỉ ngơi một lát… Hạ Hà!” Nguyễn Túy Tuyết gọi Hạ Hà rồi tự mình ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, hưởng thụ gió mát từ rừng trúc thổi tới, thuận tiện cầm lấy cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng “ẩm soạn phục thật tiên” lên đọc.
“Đến rồi!” Hạ Hà vẫn hơi e lệ, đỏ mặt đi ra từ phía phòng trong.
Hà Quan Nguyệt cười nhìn nàng một cái, nói: “Xin nương tử vui lòng chỉ bảo.”
Hạ Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi phu nhân đã dạy chàng về gia vị, độ lửa, nhưng muốn chế biến được một món ăn đầy đủ sắc hương vị, còn phải có điều kiện khác ......”
“Nương tử, nàng phải nói lớn một chút thì vi phu mới nghe thấy được chứ.” Hà Quan Nguyệt vén sợi tóc rơi trên trán Hạ Hà ra sau.
Kỳ thật đâu phải hắn không nghe thấy, chỉ là hắn muốn đùa với tân nương tử của mình.
“Quan Nguyệt!” Hạ Hà hơi bực mình. Mỗi lúc dạy hắn, hắn luôn thích trêu chọc nàng.
“Được được được, vi phu không trêu nàng nữa. Tiểu Hà Nhi, mời ….” Rốt cuộc Hà Quan Nguyệt cũng nghiêm túc lại.
“Cắt tỉa nguyên liệu có những loại sau: cắt miếng, cắt viên, sợi, khúc, thái nhỏ, cắt hạt lựu, còn có cắt hình tròn, dẹt, hình cầu, hình hoa nữa… có rất nhiều loại hình dạng, vì vậy cần phải nhờ sự trợ giúp của kỹ năng dùng dao mới có thể thể hiện ra. Dùng dao cần phải ngay ngắn, đều, nhẹ nhàng khoan khoái. Có rất nhiều loại nguyên liệu nấu nướng, chẳng hạn như rau củ được cắt tỉa từ dao cũng vậy, nhưng không thể trộn chung hết vào với nhau được, vì nếu làm vậy sẽ không ngon.” Hạ Hà chuyên tâm nói.
“Hiểu rồi.” Hà Quan Nguyệt gật đầu.
Tiếp theo Hạ Hà biểu diễn kỹ thuật một tay thái thịt, vừa mỏng lại vừa nhẹ, Hà Quan Nguyệt nhìn miếng thịt mỏng như tờ giấy, không khỏi tán thưởng nương tử mình khéo tay. Hạ Hà cười nói: “Đây vẫn chưa phải là trình độ cao siêu nhất đâu, nghe nói có đầu bếp còn có thể thái miếng thịt mỏng đến mức có thể bị gió thổi bay.”
Đúng vậy, ở thời ấy từng có một bài thơ miêu tả miếng thịt được thái vừa mỏng vừa nhẹ, có thể bay theo làn gió.
Bạc bạc phê lai thiển thiển phô, trù đầu nương tử phí công phu.
Đẳng nhàn bất cảm khai song khán, khủng bị phong xuy nhập thái hồ.
(Hơi mỏng một làn bay từ cửa hàng, nương tử làm bếp mất công sức.
Bình thường không dám mở cửa sổ xem, chỉ sợ bị gió thổi rơi xuống Thái Hồ.)
Miếng thịt có thể thái đến mỏng như tờ giấy, có thể nói là đã đ