nguy hiểm nên đã đi tìm họ ngay lập tức, hơn nữa
còn cùng họ đứng ra làm chứng.
Phong nói tới đây liền cố ý dừng lại một chút, hài lòng khi chứng kiến sự kinh hãi của đám giáo phụ bên dưới.
Quả nhiên...
- Lão đại, anh mau giải thích cho rõ ràng đi! Tại sao chấp pháp mà anh
tín nhiệm nhất là định tội cho ngài thế này, anh bảo chúng tôi tin anh
thế nào đây?
Một giáo phụ của một gia tộc Italy bực tức lên tiếng.
Lời của vị giáo phụ này vừa nói ra đã khiến các giáo phụ khác bất mãn và
khiếp sợ, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục nhằm tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.
Phỉ Tô cũng cực kì oán hận nhìn Lãnh Thiên Dục, chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh.
- Đúng là nói bậy! Phong là kẻ phản bội, hắn đã phản bội ngài lão đại.
Tôi là người rõ ràng nhất chuyện ngài lão đại có cấu kết cùng tổ chức
khác hay không, Phong... hắn chính là gián điệp của tổ chức BABY-M! –
Lôi phẫn nộ gào lên, ánh mắt sắc bén nhìn Phong.
Phong ra vẻ buồn cười, lắc đầu nói: “Lôi, anh cho rằng mọi người sẽ tin anh sao?”
Hắn nhíu mày lại rồi tiếp tục lên tiếng: “Mọi người hãy nghĩ một chút xem,
nếu tôi thật sự là gián điệp của tổ chức BABY-M phái đến thì tôi đâu cần bôi xấu bản thân và tổ chức như vậy? Rõ ràng là nếu như vậy thì khác
nào tôi tự lấy đá đập vào chân mình?
Lời nói của Phong khiến cả đám giáo phụ gật đầu!
- Đúng, chấp pháp Lôi, những lời vừa rồi của anh chẳng có độ tin cậy gì cả! – Một giáo phụ bất mãn nói.
- Mọi người không nên tin lời Lãnh Thiên Dục nói, anh ta chính là kẻ ngụy công tử!
Một trong chín giáo phụ lên tiếng nói, ông ta kích động lên tiếng: “Hôm nay sau khi chúng tôi không cam lòng rời khỏi đại điện, tôi còn nhớ giáo
phụ Willilam nói với tôi rằng nếu sau này ông ấy chết đi thì nhất định
là do Lãnh Thiên Dục gây ra. Quả nhiên những lời này không sai chút
nào”.
Phỉ Tô nghe vậy, hô hấp dần trở nên dồn dập, cô ta chỉ
vào Lãnh Thiên Dục, cất giọng chất vấn đầy sắc bén: “Lãnh Thiên Dục, đến nước này rồi mà anh còn không nhận tội à?”
Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Lãnh Thiên Dục đang lạnh lùng đứng yên một chỗ, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện ra rằng ánh mắt hắn không hề gợn chút sóng
nào, thậm chí còn không có vẻ gì là căng thẳng, vẻ mặt còn lóe lên sự
bỡn cợt!
Hắn cụp mắt xuống rồi lại ngạo mạn nhìn tình hình hỗn loạn xung quanh, dáng người cao lớn đứng yên không hề nhúc nhích!
Sự ồn ào bất an dần lắng xuống...
Lát sau, Lãnh Thiên Dục mở miệng, không hề giải thích gì mà chỉ hỏi Phỉ Tô một câu...
- Phỉ Tô, cô khẳng định người đêm đó là tôi?
Phỉ Tô nghe vậy liền sững người trong giây lát. Sau đó, vẻ mặt bi thương thoáng qua sự nhục nhã:
- Đúng, cả đời này tôi không thể quên kẻ đã giết cha tôi. Anh chỉ cười
lạnh một cái rồi lập tức nổ súng mà không nói câu gì, đồ nham hiểm! – Cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp. Câu nói của Phỉ Tô
khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, còn Lãnh Thiên Dục lại cong môi nở
nụ cười lạnh, hỏi: “Ý của cô là, trong lúc giết người, từ đầu đến cuối
tôi không hề nói một câu nào hết, dù chỉ là một câu, đúng không?”
- Đúng!
Phỉ Tô chần chừ trong giây lát rồi đáp lời Lãnh Thiên Dục, câu hỏi này của
hắn khiến cô không ngờ tới, thậm chí thấy không hiểu. Cô biết hắn là
người trầm mặc ít nói, như vậy lúc giết người mà giữ im lặng thì đâu có
gì kì lạ đâu.
- Nhưng, thuộc hạ của anh đã nói một câu là “Mấy người phải biết rằng đây chính là kết cục của việc đắc tội với lão đại”. Hừ, Lãnh Thiên Dục, đây hẳn là tác phong giết người của anh!
Lãnh Thiên Dục nhếch
môi cười lạnh rồi lắc đầu nói: “Muốn giết người thì cũng phải có quy tắc giết người của lão đại, chính là phải nói rõ tội danh của người chuẩn
bị giết! Giáo phụ Nhân Cách cũng là một người đức cao vọng trọng nhưng
lại làm tổn hại đến danh dự của Mafia, Lãnh mỗ tuy biết chứng cứ rõ ràng nhưng vẫn trì hoãn. Còn giáo phụ William cha cô cũng là người có địa vị mà lại bị người khác lợi dụng, ngay cả chín vị giáo phụ kia cũng thế.
Thử hỏi, nếu tôi thật sự có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu thì sao có
thể để những người có liên quan còn sống để mọi người đối chứng được
chứ? Lãnh mỗ giết người thì nhất định sẽ khiến người phải chết tâm phục
khẩu phục thì thôi, chẳng có lý nào lại không nói một câu nào, để cho
thuộc hạ lên tiếng cả!
Một câu nói sắc bén khiến Phỉ Tô vừa giận vừa hờn. Cô ta bước lên một bước, chỉ vào hắn rồi nói: “Tôi nghĩ làm vậy mới phù hợp với tính cách của
anh, chẳng qua là anh viện cớ này nọ mà thôi!”
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, hắn nhìn Phỉ Tô bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.
- Lãnh Thiên Dục tôi là người làm việc quang minh chính đại, giết là
giết, không giết là không giết, có kẻ giả mạo Lãnh Thiên Dục này đi giết người, lợi dụng cái cớ đó để vu oan cho tôi cũng không phải là điều
không thể!
Câu nói đó của hắn khiến đám giáo phụ bắt đầu tranh luận… chẳng lẽ ý của lão đại là có người giả mạo ngài ấy để giết người?
Phong cười nhạo: “Ngài lão đại quả nhiên là muốn gây hoang mang cho mọi
người, kết luận của ngài lão đại quá hoan
