g đường rồi. Giả mạo ngài để đi giết người ư? Mọi người tin vậy à?”
Hắn tiếp tục châm biếm:
“Là một chấp pháp bên cạnh Lãnh Thiên Dục, tôi không thể che giấu hành
vi tội phạm của anh ta thêm nữa. Thật ra anh ta luôn có ý nghĩ muốn diệt trừ một vài giáo phụ đức cao vọng trọng trong Mafia, mục đích chính là
muốn được ngồi lâu trên cái ghế lão đại mà thôi!”
- Phong!
Lôi sải bước tiến lên, lạnh lùng quát: “Trước đây anh đã phản bội lão đại,
giờ còn hãm hại ngài ấy, hôm nay tôi tuyệt đối không tha cho anh!”
- Lôi!
Lãnh Thiên Dục thấp giọng quát, ngắt lời Lôi, ý nói anh ta hãy nhẫn nhịn
lại. Rồi hắn nhìn Phong, lạnh giọng nói: “Đã có người thích đốt lửa thì
tôi đây cũng chiều, chỉ tiếc là… kẻ này dường như đã quên mất rằng
nghịch lửa có ngày bỏng tay, rốt cuộc cũng tự thiêu chính bản thân
mình!”
Sắc mặt Phong trở nên cực kì khó coi!
Lãnh Thiên Dục hờ hững đảo mắt một vòng rồi nhìn về phía Phỉ Tô…
- Phỉ Tô, tôi nói cho cô biết điều này, trên đời này có rất ít người có
diện mạo giống nhau, nhưng nếu muốn cải trang thì lại là chuyện quá bình thường. Cô muốn báo thù cho cha mình, lúc nào cũng mở miệng chỉ điểm và khẳng định Lãnh mỗ là sát thủ, vậy tôi hỏi cô, ngoài gương mặt ra thì
cô còn có thể đưa ra chứng cứ gì để xác định người đó là tôi?
Phỉ Tô hơi giật mình, đôi mắt màu lam đầy nghi hoặc nhìn Lãnh Thiên Dục.
Sau một lúc lâu, cô ta cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ thật kỹ
lưỡng.
Toàn bộ đại sảnh cũng hết sức tĩnh lặng, mọi người như ngừng thở, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Phỉ Tô!
Thật lâu sau, hàng mày nhíu chặt của Phỉ Tô dần giãn ra, sau đó, cô ta ngẩng đầu, cất giọng:
- Tôi nhớ lúc ấy chỗ bả vai của anh có điểm kỳ lạ. Lúc tôi túm cổ áo anh, tuy chỉ trong giây lát nhưng tôi thấy chỗ đầu vai của anh không giống
với những người khác.
Phỉ Tô nói như vậy khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn Phong vốn luôn nở nụ cười châm chọc thì lúc này lại thoáng giật mình.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất điềm nhiên, hoàn toàn nhìn rõ từng động thái nhỏ nhất của Phong, sau đó hắn hỏi Phỉ Tô…
- Cô nói không giống, vậy không giống ở chỗ nào?
Phỉ Tô chỉ vào Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Tôi thấy… tôi thấy trên vai anh có một hình xăm kì quái!”
- A!
Mọi người ồ cả lên!
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thâm thúy và lạnh lùng càng thêm tối đi, hắn không vội vã chứng minh ngay mà hỏi ngược lại:
- Cô khẳng định là tận mắt cô đã nhìn thấy?
Phỉ Tô đưa mắt nhìn mọi người, thấy họ đều nhìn mình bằng ánh mắt khẩn trương, cô ta trịnh trọng gật đầu nói:
- Đúng! Tôi khẳng định!
Ánh mắt Phong càng thêm sắc bén, hắn nhìn thẳng về phía Phỉ Tô, sắc mặt càng trở nên hung tợn khiến người khác sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục thấy Phỉ Tô nói vậy thì đi đến trước mặt mọi người, nói từng câu từng chữ:
- Tác phong làm việc của Lãnh Thiên Dục tôi không giống với những người
khác, vội vã giải thích này nọ mà ngay cả có hiểu lầm thì cũng để thời
gian giải thích. Nhưng hôm nay tôi muốn tất cả các vị giáo phụ ở đây
chứng thực cho tôi, nguyên nhân tôi muốn làm theo cách này là muốn diệt
trừ một người!
Nói xong, hắn liền cởi áo sơ mi ra ở ngay trước mặt mọi người!
Dáng người hoàn hảo nhìn không sót một thứ gì!
Hắn đã trải qua huấn luyện bao nhiêu năm nên có nước da ngăm đen trông càng gợi cảm, thân hình cường tráng cùng các múi cơ bắp rõ rệt, vòng eo tinh tráng không chút mỡ thừa khiến người khác nhìn vào phải ghen tị.
Và… trên bả vai rắn chắc của hắn không hề có hình xăm nào Phỉ Tô nói!
Mọi người lại càng thêm sợ hãi…
- Chuyện này… cô Phỉ Tô, trên vai lão đại không hề có hình xăm nào cả! – Một giáo phụ đẩy gọng kính rồi lên tiếng.
- Đúng vậy, có thấy gì đâu…
Trong nháy mắt, cả hội trường vốn yên tĩnh liền rơi vào trạng thái hỗn loạn!
Phỉ Tô nhìn chằm chằm vào bả vai Lãnh Thiên Dục, che miệng lắc đầu… cô ta không thể tin điều bản thân đang nhìn thấy. - Chuyện này… sao có thể? Không thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy!
Mãi lâu sau, Phỉ Tô mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô ta bổ nhào về
phía Lãnh Thiên Dục, nhìn vào đầu vai trống trơn của hắn, vẻ mặt cực kì
kinh hãi!
Còn Phong có lẽ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, hắn siết chặt bàn tay to lại… suy nghĩ đến đêm hôm đó…
Đúng, đêm đó đúng là áo sơ mi của hắn bị giáo phụ William kéo xộc xệch, nhưng lúc đó hắn không để ý, cũng quên mất hình xăm trên vai mình bị lộ ra.
Thật không ngờ lúc bị túm áo, Phỉ Tô lại nhìn thấy nhược điểm trí mạng
của hắn.
Chín giáo phụ khác thấy tình hình như vậy cũng cực kì khiếp sợ…
Trên vai Lãnh Thiên Dục không hề có hình xăm nào cả, vậy kẻ đêm đó là ai?
- Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? – Một giáo phụ khác nhíu mày lên tiếng.
Hội trường trở nên ồn ào, mọi người thi nhau thảo luận…
Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng phất tay lên ra hiệu,
tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt đã im bặt lại, bầu không khí cực kỳ
yên tĩnh càng cho thấy khí chất của kẻ thống trị…
Hắn không trả lời ngay nghi vấn của vị giáo phụ kia mà quay đầu nhìn sắc
mặt đã phủ khói mờ của Phong, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cấ
