i.
Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ về cô:
- Tuyền, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy, anh sẽ ở bên cạnh em!
Cơn đau đớn giày vò Thượng Quan Tuyền đến chết đi sống lại, cô cảm thấy
xương cốt toàn thân như bị tách rời cả ra, cô chưa từng trải qua cảm
giác đau đớn như thế này bao giờ.
- A... – Cô ngửa đầu kêu lên đau đớn – Dục...
- Tuyền, anh ở đây, đừng sợ, em hãy phối hợp với bác sĩ...
Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình sắp điên mất, lúc hắn thấy Thượng Quan Tuyền đau đớn như vậy, hắn chỉ cảm thấy trái tim như vỡ vụn.
Lúc này, giọng nói của bác sĩ cũng vang lên: “Lãnh phu nhân, cô hãy hít sâu, sau đó hãy dùng lực...
Thượng Quan Tuyền hít sâu rồi lại cố gắng dùng sức...
- A... đau quá...
Mỗi lần cố gắng dùng sức, cô đau đến mức mất đi ý thức, sự đau đớn khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.
Lãnh Thiên Dục cưỡng chế cảm giác đau đớn trong lòng, hắn nhìn bác sĩ, sốt ruột hỏi:
- Còn biện pháp nào khác không? Cô ấy đau như vậy liệu có sinh được không?
Hắn không nỡ để cô trải qua cảm giác đau đớn thế này.
Bác sĩ khó xử nói: “Lãnh tiên sinh, thật ra chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho Lãnh phu nhân. Nhưng cơ thể cô ấy rất mẫn cảm, thuốc giảm đau
không có tác dụng mấy”.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy đau đớn thế này, tôi sợ cô ấy không
kiên trì nổi! – Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn, dường như hắn tức đến
mức muốn đốt cháy cả bệnh viện.
- Lãnh tiên sinh, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng phụ nữ sinh con, đau đớn là chuyện bình thường. Chúng tôi sẽ xem xét, nếu Lãnh phu nhân
không chịu nổi thì chúng tôi sẽ tiến hành mổ đẻ! – Bác sĩ thở dài nói.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng điệu mềm nhẹ: “Tuyền, chúng ta chọn cách mổ đẻ được không? Như vậy em sẽ không phải
chịu đau nữa!”
Hắn đau lòng lau mồ hôi cho cô, đáy mắt hoàn toàn là sự thương tiếc.
- Không...
Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu: “Em muốn sinh tự nhiên... Em muốn...
thử lại lần nữa... – Để con được khỏe mạnh, cô tình nguyện chịu đau.
- Tuyền...
Lãnh Thiên Dục hôn lên mặt cô. Sao hắn lại không biết suy nghĩ trong
lòng cô chứ? Trái tim hắn như bị kim châm, nhưng đồng thời cũng rung
động trước tình mẫu tử.
- Được, Lãnh phu nhân, cô hãy phối hợp với chúng tôi! Cô có thể làm được! – Bác sĩ nghe vậy cũng rất cảm động, bà cổ vũ cô.
Thượng Quan Tuyền nắm chặt bàn tay to của Lãnh Thiên Dục, cố gắng dùng sức...
Sau khi cơn đau đớn kịch liệt úp tới, cô nghe được tiếng khóc của trẻ con, sau đó cô mệt quá, lịm đi...
***
Tiếng chim hót ríu rít, hoa thơm ngào ngạt, Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt trời ấm áp lay động, cô chậm rãi mở mắt ra, vô lực nhìn vào đôi mắt đen đầy vui mừng của Lãnh Thiên Dục.
- Tuyền, em tỉnh rồi! – Giọng nói trầm thấp đầy thoải mái và vui vẻ của hắn vang lên.
Bùi Vận Nhi cũng reo lên, cô kéo tay Lãnh Thiên Hi, vui mừng nói: “Thật tốt quá, rốt cuộc Tiểu Tuyền cũng tỉnh rồi!”
Dì Trần lập tức đi gọi bác sĩ.
- Dục...
Thượng Quan Tuyền khẽ gọi, cô muốn ngồi dậy nhưng cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có: “Em thế nào rồi?”
Hình như đây là phòng bệnh, không phải phòng sinh, nói vậy thì cô đã...
- Tuyền, không sao rồi, em mệt quá nên mới lịm đi thôi, giờ tỉnh lại là
tốt rồi! – Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn
lên đó rồi nói.
Thượng Quan Tuyền nhớ lại, sau đó vẻ mặt đầy căng thẳng...
- Con... con em đâu?
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ vào tay cô, dịu dàng nói: “Tuyền, em rất dũng cảm, con đã bình an ra đời rồi, em làm mẹ rồi!”
- Đúng vậy, anh cả chỉ lo cho Tiểu Tuyền, quên cả hỏi bác sĩ xem là con trai hay con gái! – Lãnh Thiên Hi cười nói.
Nhưng mà vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục lại hơi mất tự nhiên, hắn có phần xấu hổ nói: “Thật ra... vừa thấy em hôn mê là anh đã rất lo lắng, quên
không hỏi!”
Câu nói ấy khiến Thượng Quan Tuyền suýt nữa thì ngất đi...
Đây thực sự là sự kiện chấn động nhất trong cuộc đời Lãnh Thiên Dục từ trước đến giờ, cùng
Thượng Quan Tuyền vào phòng sinh nhưng cuối cùng lại chẳng biết con mình là con trai hay con gái.
Trong lúc nhất thời, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nhất là Lãnh
Thiên Hi, anh còn không biết xấu hổ mà cười ngặt nghẽo Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền vừa định lên tiếng trách móc thì dì Trần mở cửa đi vào, theo sau là bác sĩ và cô y tá đang bế một đứa trẻ mới sinh.
Bác sĩ kiểm tra cho Thượng Quan Tuyền xong liền cười:
- Lãnh phu nhân, hiện tại cô đã ổn rồi, tuy cơ thể còn hơi yếu nhưng bồi bổ dưỡng chất thì sẽ không sao hết.
Những lời của bà khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Bác sĩ, con tôi…
Thượng Quan Tuyền sốt ruột, đưa mắt nhìn cô y tá.
Lãnh Thiên Dục lúc này cứng đơ như một pho tượng, đứng im không nhúc nhích
nhìn chằm chằm đứa trẻ trong vòng tay cô y tá, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Cô y tá bước lên, cười dịu dàng: “Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân, chúc mừng hai người, con của hai người rất khỏe mạnh, là một bé trai!”
Nói xong, cô đưa đứa bé cho Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền kích động che miệng lại, Lãnh Thiên Dục lập tức lấy lại phản ứng, bước n
