òn những người phụ nữ khác mang thai thì chả có hứng thú!”. Sao cậu ta lại ăn nói chả đâu ra đâu thế này?
Lăng Thiếu Đường trợn tròn mắt… Trời ạ, sắp làm bố trẻ con rồi mà tính tình vẫn còn lạnh như băng!
- Được rồi, Thiên Dục, tớ cam đoan sau khi học hỏi tớ xong thì cậu sẽ có
đủ tư cách để làm một ông bố tuyệt vời. Nhưng mà tớ muốn thu phí cố vấn, phí giảng bài và tiền mua sách vở!
Anh ta nở nụ cười gian, nhàn nhã lên tiếng.
- Phí cố vấn, phí giảng bài và tiền sách vở?
Lãnh Thiên Dục nhíu mày: “Gần đây tớ có thấy cổ phiếu của Lăng thị sụt giảm đi đâu?”
Ngụ ý chính là… cậu điên rồi à?
Lăng Thiếu Đường chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường của Lãnh Thiên Dục, anh ta uống một ngụm rượu rồi nói:
- Cậu cũng thấy đấy, tớ phải rất nỗ lực chăm sóc Kỳ Hinh thì cô ấy mới
sinh ra hai đứa con khỏe mạnh cho tớ, tớ có bí quyết riêng…
- Được, cậu nói đi!
Lãnh Thiên Dục lập tức đồng ý. Hai đứa con của Lăng Thiếu Đường cực kì thông minh, xem ra cậu ta có bí quyết thật.
Lăng Thiếu Đường cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thiên Dục rồi ấn nút gọi điện thoại…
- Lăng tiên sinh, có chuyện gì ạ? – Thư kí ở đầu kia điện thoại lên tiếng hỏi.
- Đưa đồ cho Lãnh tiên sinh vào đây! – Lăng Thiếu Đường ra lệnh.
- Vâng, Lăng tiên sinh!
Lãnh Thiên Dục uống một ngụm rượu rồi hỏi: “Cái gì vậy?”
- Tớ đã thu tiền sách vở thì đương nhiên là phải có giáo trình rồi! – Lăng Thiếu Đường cực kì tự đắc.
Không bao lâu sau, thư kí gõ cửa rồi cầm một thùng toàn sách là sách đi vào.
- Đây là…
Lãnh Thiên Dục nghi ngờ, đây là “giáo trình” mà cậu ta nhắc tới?
Lăng Thiếu Đường mở chiếc thùng ra, bên trong toàn là sách dành cho phụ nữ mang thai và cách chăm sóc trẻ nhỏ. Anh ta cười nói:
- Tất cả chỗ sách này tớ đều đọc hết rồi, thuộc lòng tất cả nội dung trong đó!
- Nhiều vậy cơ à? – Lãnh Thiên Dục không khỏi bội phục dụng tâm của Lăng Thiếu Đường.
- Yên tâm, tớ dám khẳng định cậu yêu vợ như thế, đọc hết đống này chẳng là gì cả! – Lăng Thiếu Đường nói.
Anh ta không nghi ngờ gì cả, chắc chắn Lãnh Thiên Dục có thể làm được. Từ
thái độ và cách đối xử của cậu ta với Thượng Quan Tuyền thì có thể thấy
cậu ta yêu chiều cô ấy đến mức nào. Đôi khi Lăng Thiếu Đường còn nghi
ngờ liệu có phải kiếp trước hai người là cha con với nhau hay không nữa, cậu ta đối xử với Thượng Quan Tuyền nhiều lúc giống hệt như người cha
đang chiều chuộng con gái.
Không biết đến lúc Thượng Quan Tuyền sinh con thì Lãnh Thiên Dục sẽ chiều con đến mức nào!
Lãnh Thiên Dục nhìn đống sách vở rồi nhớ đến nụ cười của Thượng Quan Tuyền, hắn liền có động lực, lập tức đứng lên.
- À, đúng rồi, Thiên Dục, cậu xem xong thì nhớ trả lại sách cho tớ! – Lăng Thiếu Đường không quên nhắc nhở một câu.
Lãnh Thiên Dục không hiểu liền nhíu mày: “Trả lại? Có nhầm không đấy, tớ trả tiền rồi mà!”
Cậu ta đang định lừa đảo đấy à?
Lăng Thiếu Đường cười nói: “Tớ chỉ cho cậu thuê thôi, vì… tớ còn muốn dựa
vào cái này để kiếm tiền từ Quý Dương và Ngạn Tước. Tớ phát hiện ra đây
là phương pháp cực kì có lợi nhuận!”
Lãnh Thiên Dục khóc thét trong lòng, bắt đầu lo lắng cho tương lai của Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
***
Bóng đêm vừa buông xuống, sau khi ăn xong bữa tối, Thượng Quan Tuyền vui vẻ
ngồi xem hoạt hình, vừa xem vừa ăn khoai tây chiên. Tuy bụng đã lớn,
hoạt động không linh hoạt như trước nhưng cô vẫn có cách để tìm kiếm
niềm vui cho bản thân.
Lúc này, Lãnh Thiên Dục cầm một ly sữa tới, thấy trong miệng cô toàn là
khoai tây chiên, hắn lắc đầu cười rồi bước lên, giật lấy túi đồ ăn vặt
cô đang cầm.
- Này…
Thượng Quan Tuyền đang ăn đột nhiên bị giật lấy liền bất mãn, khi ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Thiên Dục, cô liền lè lưỡi.
- Dục…
Biểu cảm của cô trở nên cực kì vô tội.
- Tuyền, không phải anh đã bảo em rồi à? Giờ em không nên ăn những đồ chứa nhiều dầu mỡ!
Lãnh Thiên Dục vừa nói vừa ném gói khoai tây chiên vào thùng rác.
- Ấy…
Ánh mắt
Thượng Quan Tuyền cũng “bay” theo gói khoai tây chiên vào trong thùng
rác, nhìn món ăn vặt yêu thích của mình bị mất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô xị xuống.
- Mang thai chẳng có gì hay cả, muốn ăn gì cũng
không được ăn, thật ra có phải em muốn ăn đâu, là con muốn ăn đấy chứ! – Cô bất mãn kháng nghị.
Từ sau khi kết hôn, Lãnh Thiên Dục chăm
sóc cô như chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, cô ăn gì, mặc gì hắn cũng quản hết. Hắn chẳng đáng yêu như lúc trước khi kết hôn gì cả, bây giờ giống kẻ
chuyên chế bá đạo hơn.
Lãnh Thiên Dục thấy cô như vậy liền xoa đầu cô, thấp giọng cười nói:
- Tuyền, anh nghĩ là con trai thích uống sữa hơn. Nào, em uống đi!
Nói xong, hắn đưa cốc sữa cho cô.
- Không…
Thượng Quan Tuyền lùi về phía sau, lấy tay bịt mũi lại…
- Em không uống cái này đâu, mấy tháng rồi anh với dì Trần toàn bắt em ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng, em không thích uống sữa đâu!
Cô sợ hãi nhìn cốc sữa trong tay Lãnh Thiên Dục, dường như đang nhìn thấy một con mãnh thú.
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nào cũng phải “trình diễn” tiết mục
này một lần, chỉ là bảo cô uống sữa trước khi đi ngủ thôi mà, đâu bắt cô uống thuốc độc đâu cơ ch