
“Cái cặp mắt mèo này là sao đây hả? Làm sao chị có thể ra ngoài gặp người đây?”
Tô Mộc Vũ nhìn vào gương, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, thật sự không cách nào gặp người khác.
“Mộc Vũ, chị nói thật cho em biết đi, rốt cuộc chị làm sao vậy?” Kiều Na sống cùng cô hai năm, tất nhiên biết rõ Tô Mộc Vũ sẽ không bao giờ gục ngã trước những chuyện bình thường.
Tô Mộc Vũ chỉ cười trừ.
Kiều Na thấy cô không muốn nói, chỉ có thể thở dài, biết rõ cô luôn là con vịt chỉ biết ương bướng giấu diếm trong lòng thôi, tự mình nhốt mình vào đường cụt, thôi thì mặc cô tự ngã rồi tự đứng dậy vậy.
Để mặc Kiều Na dùng hết phấn đến kem đánh đánh quét quét cả buổi sáng mới miễn cưỡng che đi vành mắt đen thui kia.
Thật vất vả mới thay đồ trang điểm xong, mở cửa ra chỉ thấy Phương Thiệu Hoa nghiêm mặt đứng đó. Hắn nhìn thấy cô, ba bước cũng thành một bước chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay Tô Mộc Vũ kéo ra ngoài: “Theo tôi!”
Kiều Na vội ngăn lại: “Anh làm gì thế? Mộc Vũ còn phải đi dự một buổi tiệc quan trọng nữa”
Phương Thiệu Hoa cười lạnh, châm chọc: “Tiệc? Có người bán mạng vì cô mà còn muốn đi dự tiệc à? Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới cô tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi như vậy”
Phương Thiệu Hoa nói rất tàn ác, nhưng Tô Mộc Vũ vẫn nhanh chóng bắt được những từ ngữ mấu chốt trong đó.
Tô Mộc Vũ nhíu mày, hỏi: “Ý anh là sao?”
Phương Thiệu Hoa liếc cô một cái, cười lạnh: “Ý gì? Hắn muốn tự giết chết chính mình, là ý như vậy đó! Tô Mộc Vũ, tôi nói cho cô biết, cô sẽ phải hối hận. Phương Thiệu Hoa này thề, cô không hối hận, tôi sẽ không mang họ Phương!”
Edit+Beta: Phi Phi
Nguồn: Trúc Lâm sơn trang
Tô Mộc Vũ bỗng nhói một cái.
Hắn làm sao vậy? Phong Kính, hắn lại làm cái gì?
Kiều Na đứng bên cạnh Tô Mộc Vũ, nói: “Mộc Vũ, đừng để ý đến hắn ta nữa, chúng ta đi thôi”. Cô đối với
những tên con ông cháu cha này, không có một chút hảo cảm.
Tô Mộc Vũ chần chờ một chút, đứng nguyên tại chỗ, hỏi: “Rốt cuộc hắn làm sao vậy?”
Phương Thiệu Hoa giật khóe
miệng, cười lạnh: “Sáng sớm mở to mắt, hắn nhổ kim tiêm ra, liều mạng
chạy đến quán bar mua say, không ai ngăn được, cô có biết cái dạ dày kia đã hỏng đến trình độ như thế nào rồi chưa?”
Dạ dày của hắn vốn không tốt,
hôm nay lại uống rượu, hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Nghĩ đến cổ
áo loang lổ vết máu của hắn tối hôm qua, tim Tô Mộc Vũ lập tức đau nhói.
Cô tự ép bản thân mình phải thật sắt đá, cắn chặt môi, nói: “Cũng… không liên quan đến tôi”
Đúng vậy, mặc kệ hắn sống hay
chết cũng là chuyện của hắn, đều không liên quan đến cô. Bọn họ là hai
người ở hai thế giới khác nhau, cuộc sống của bọn họ không nên chồng
chéo lên nhau.
Tối hôm qua bản thân đã quyết định, không bao giờ lại quan tâm hắn có chuyện gì hay không.
Tô Mộc Vũ, phải tỉnh táo!
“Không liên quan? Cô cũng dám
nói ba chữ không liên quan với tôi?” Phương Thiệu Hoa cười rộ lên, ánh
mắt kia hận không thể bóp chết cô.
Hắn siết chặt cổ tay Tô Mộc Vũ,
giống như là muốn bóp nát cô. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đàn ông kia đã từng kết hôn, hắn kết hôn với người con gái tôi yêu nhất
trên đời. Tôi vốn nên giết chết hắn, nhưng cô biết vì sao tôi vẫn chưa
ra tay không? Ha ha… là cô, chính là vì người đàn bà vô lương tâm như
cô”
Câu nói đó, nổ ầm một nhát xuyên vào màn nhĩ Tô Mộc Vũ, khiến cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Do cô, là có ý gì? Hắn lạnh lùng kết hôn, hắn tổn thương trái tim cô, bên ngoài phòng cấp cứu, một câu
lãnh đạm “cứu đứa nhỏ” kia của hắn. Lại có kẻ nói rằng hắn làm mọi thứ
là vì cô?
Nói đùa cái gì vậy? Quả thật là câu chuyện đùa không vui chút nào!
Phương Thiệu Hoa nhìn là biết cô không tin, hắn cười lạnh, nói: “Hai năm trước, hắn vì cứu cô nên đành
phải che giấu trước người khác, không tiếc thương tổn Nhu Y. Sau ngày
kết hôn đó, hắn vừa ói ra máu, vừa bí mật lôi Nhu Y đi ly hôn, chỉ mới
là ngày hôm sau thôi! Chỉ vì một câu, hắn không muốn lúc gặp lại, giữa
hai người lại có sự hiểu lầm. Sau khi ly hôn, hắn lại bị đưa vào phòng
cấp cứu, Nhu Y ở bên ngoài khóc tròn một đêm, khi đó cô ở đâu? Cô được
mang ra nước ngoài an toàn, mọi người đều ở đây khóc, chỉ có cô, hoàn
toàn không biết gì cả! Mắt hắn quả thật bị mù rồi, thế nhưng lại đi quan tâm một kẻ ngu xuẩn như cô. Cô không xứng, cô căn bản không xứng để hắn trăm phương ngàn kế bảo vệ lấy, lại càng không xứng vì cô mà Nhu Y phải bị tổn thương nặng như vậy!”
Ánh mắt Phương Thiệu Hoa bốc
cháy hừng hực, dường như muốn đốt cô ra thành tro. Hắn hận, hận không
thể giết chết Tô Mộc Vũ để chôn cùng Nhu Y, nhưng hắn biết, nếu quả thật giết chết cô, chôn cùng nhất định còn có một cái mạng của kẻ khác.
Tô Mộc Vũ không thể tin mở to hai mắt nhìn, môi cũng bắt đầu run rẩy: “Tôi không tin…”
Hắn rốt cuộc đang nói cái gì?
Dường như có một cơn đại hồng
thủy đánh úp vào người cô, khiến cô chìm sâu giữa lòng đại dương, phá vỡ tất cả chấp niệm của cô. Cô không tin, cô làm sao có thể tin đây? Sự
kiên trì cô gìn giữ trong hai năm qua chính là thù hận. Nếu không phải
nhờ chấp niệm hận thù này, chỉ sợ cô đã sớm không