
thể chống đỡ nổi.
Nhưng bây giờ đột nhiên có người đến nói với cô rằng cô sai rồi, cô hận sai người rồi, vết thương trong
lòng cô vốn dĩ là sai lầm, còn có, cô bước sai lối rồi.
Nó như sự hủy diệt đối với chấp niệm của chính mình, bảo cô làm sao có thể tin đây?
Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch,
nếu không nhờ có Chu Hiểu Đồng đứng phía sau chống đỡ, cô nhất định sẽ
đứng không vững mà ngã xuống.
Chu Hiểu Đồng giận dữ quát: “Anh nói cái gì đó? Dựa vào cái gì mà đến đây chỉ trích Mộc Vũ? Tôi không
cần biết các người lại muốn đùa giỡn cái gì, nhanh chóng cút đi cho
tôi!”
Phương Thiệu Hoa không quan tâm, đôi mắt như dao bắn thẳng đến Tô Mộc Vũ, khiến cô tránh cũng không thể tránh.
Tô Mộc Vũ do dự, nói: “Tôi không tin…” Âm thanh không biết khi nào thì run rẩy, ánh mắt mơ hồ như một đứa trẻ lạc đường.
Phương Thiệu Hoa cười lạnh, nói: “Không tin phải không? Được, tôi cho cô nhìn xem, cho cô tận mắt nhìn
xem!” Trong lúc Tô Mộc Vũ giãy dụa, hắn mạnh mẽ kéo cô lên xe.
“Anh làm gì đó? Mộc Vũ không
muốn đi, anh mau buông chị ấy ra!” Kiều Na cùng Chu Hiểu Đồng muốn cướp
Tô Mộc Vũ về, lại bị hai tên vệ sĩ Phương Thiệu Hoa dẫn theo ngăn lại.
“Mau buông ra! Mộc Vũ…” Kiều Na cùng Chu Hiểu Đồng sốt ruột gọi, trơ mắt nhìn Tô Mộc Vũ bị Phương Thiệu Hoa lôi đi.
Phương Thiệu Hoa lái thật nhanh, nhưng không đến quán bar lại chạy về phía ngoại thành.
Xe bị khóa, bất luận Tô Mộc Vũ
giãy dụa như thế nào cũng không thể mở ra. Xe dừng trước viện điều
dưỡng, Tô Mộc Vũ bị kéo xuống không chút lưu tình.
Hắn muốn đưa cô đến gặp Vệ Nhu Y?
Tô Mộc Vũ không kịp phản ứng, trợn to hai mắt, cô không muốn gặp cô ấy!
Nếu như nói Phong Kính chính là
thanh đao cắm trên ngực, thì Vệ Nhu Y chính là cái gai nằm trên thanh
đao vướng vào người cô. Buổi hôn lễ hoa lệ kia, cô tận mắt nhìn thấy mọi chuyện, chỉ sợ cả đời này cô cũng khó có thể sống dễ chịu khi cứ bị quá khứ bám lấy.
Tô Mộc Vũ thét to: “Phương Thiệu Hoa, mau buông tôi ra!”
Phương Thiệu Hoa không thèm nghe, trực tiếp kéo Tô Mộc Vũ vào viện, mở một cánh cửa ra, đẩy mạnh cả người cô vào bên trong.
“Nhìn đi! Cô nhìn đi! Cô từ từ mà nhìn cho kỹ đi!” Đôi mắt Phương Thiệu Hoa đỏ hoe, âm thanh khàn khàn.
Theo tay hắn chỉ, Tô Mộc Vũ nhìn sang, trên giường bệnh màu trắng, một thân ảnh gầy gò nằm im.
Đó là… Vệ Nhu Y?
Từng là người con gái cho dù ốm
yếu vẫn hạnh phúc như thiên sứ, từng là người con gái cho dù bệnh tật
cũng cứng rắn nói “Tôi không chấp nhận thua cuộc”… Thế nhưng bây giờ lại là bộ dạng này, tái nhợt, không có một chút thịt, trên mặt là bình
dưỡng khí, nằm im không nhúc nhích. Nếu không phải bên cạnh có máy do
điện tim đồ, căn bản có thể khiến cho người ta nghĩ rằng cô ấy đã chết…
Trong phút chốc, Tô Mộc Vũ như ngừng thở.
Phương Thiệu Hoa kéo Tô Mộc Vũ
đến trước mặt Vệ Nhu Y: “Vì cô, hắn mặc kệ ba vết đạn trước ngực cho đến mưng mủ, cuối cùng bác sĩ phải cắt đi một miếng thịt. Vì cô, một tháng
sau Nhu Y bị người ám toán, nguy hiểm đến tính mạng, phải sống cả đời
như thực vật. Tôi không biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra với cô, tôi chỉ
hỏi cô một câu: Rốt cuộc cô nghĩ đây là lỗi do ai?”
Tô Mộc Vũ không biết mình nên
nói gì, giống như một khắc trước mình vẫn còn đứng trên bờ, nhưng một
khắc sau lại bị người ta nhấn chìm xuống đáy biển.
Sao lại thế này? Ai nói cho cô biết, vì sao lại thế này?…
Là do bóng đêm che mờ ánh mắt? Hay là do thời gian đang đánh lừa con người?…
Edit+Beta: Phi Phi
Nguồn: Trúc Lâm sơn trang
Có người nói “Yêu là sinh mệnh chi nguyên” (Yêu bằng cả tính mạng)
Còn đối với Tô Mộc Vũ mà nói, hận cũng là động lực sinh tồn của cô.
Vô số đêm, cô đau đến hận không
thể chết đi, phải dựa vào chấp niệm này mà chống đỡ. Cô muốn con mình
quay về, cô muốn bản thân phải mạnh mẽ, cô muốn những người đã từng tổn
thương mình không còn cách nào có thể chạm đến cô.
Thế nhưng, trăm ngàn lần vẫn
không thể ngờ, sự thật lại là như vậy. Nơi lồng ngực, trướng đến phát
đau, trướng đến muốn nổ tung ra.
Dáng vẻ Vệ Nhu Y trước mặt, hình ảnh chân thật phá tung mọi cản trở đập vào mắt cô, nhào vào đầu cô,
khiến cô không thể không tin. Cô vẫn cho rằng, chính mình mới là người
bị tổn thương sâu sắc nhất, thật không nghĩ đến…
Giống như một trò chơi, vui đùa
cùng bọn họ một phen, chảy nhiều nước mắt như vậy, tổn thương nhiều như
vậy, quanh đi quẩn lại thế nhưng lại là như vậy.
Trên giường bệnh, Vệ Nhu Y im
lặng ngủ say, giống như một con búp bê sứ vẫn chưa từng tỉnh lại, mà
dưới gối, một phong thư hơi lộ ra ngoài, phía trên viết một chữ “Tô”
Là thư cho cô sao?
Bàn tay Tô Mộc Vũ run rẩy, chậm rãi rút lá thư ra, mảnh giấy hơi ố vàng bởi thời gian.
Từng dòng chữ trên trang giấy mỏng đập vào, giống như mở ra toàn bộ thế giới trước mắt cô.
“Mộc Vũ.
Lúc cô đọc bức thư này, có
lẽ tôi cũng chưa tỉnh lại, và cũng có lẽ đã chết rồi. Tôi không có thua
cô, tôi thua chính là thua bởi ông trời, cái người luôn bất công với
tôi.
Thật sự, tôi rất ghét cô,
tôi luôn luôn, luôn luôn chán ghét cô. Tại sao cô lại có thể bình thường như thế? Tôi kém cô chỗ n