
ì đây?
Nhất định là tháng trước không có đi chùa nên mới trêu chọc đến thần
thánh như vậy. Nếu người này xảy ra chuyện trong quán bar của ông ta,
đem đầu xuống cũng không đền hết tội được nha.
Lần thứ mười quản lí cố lấy dũng khí, tiến lên ngăn cản: “Phong thiếu, ngài đừng nên uống nữa, sức khỏe của ngài…”
Phong Kính ném một cái chai, lại đoạt lấy chai khác trên tay quản lý.
Dạ dày đau? Có liên quan gì sao? Sức khỏe? Cũng còn ai quan tâm đâu?
Tô Mộc Vũ, em thật tuyệt tình, có phải chờ ngày nào đó anh chết đi, em mới có thể quay đầu nhìn lại hay không?
Phong Kính cười, cười đến đôi mắt phát sáng. Cho đến lúc đang nâng bình rượu, đột nhiên một bàn tay đưa ra ngăn cản.
Một thân ảnh đang thở phì phò,
mang theo giọng điệu cầu xin: “Đừng uống nữa, xin anh đó…” Ánh mắt của
cô, một giọt nước mắt rơi xuống chai rượu.
Edit + Beta: Phi Phi
Nguồn: Trúc Lâm sơn trang
Đôi mắt mông lung của Phong Kính bị ngăn cách bởi một tầng sương mù. Hắn cố gắng quan sát người xuất hiện trước
mắt, dường như là nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ.
Cô ấy làm sao có thể ở đây? Cô ấy hết lần này đến lần khác quay lưng đi, làm sao còn có thể quan tâm đến hắn đây?
Phong Kính, mày thật đáng thương, đáng thương đến như vậy, quả thật là mơ mộng hão huyền, ha ha ha…
Hắn cười, cười không chút âm thanh, muốn cầm lấy chai rượu nhưng là cái tay kia vẫn không chịu nới lỏng. Phong
Kính nhíu nhíu mày ngẩng đầu, lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống
trước mặt hắn, nóng đến nỗi bàn tay hắn phải khẽ run lên.
Hắn hồ nghi vươn tay, thử vuốt ve gương
mặt kia, dường như là muốn xác nhận xem cô có phải là thật hay không,
hay vẫn chỉ là ảo tưởng của hắn.
“Mộc Vũ?”
Cô nhào vào trong lòng ngực của hắn,
nước mắt không khống chế được mà lăn dài, hâm nóng lòng hắn: “Phong
Kính, em sai rồi, em thật sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”
Trong khoảnh khắc bị ôm lấy, đôi mắt Phong Kính chợt hốt hoảng, chỉ biết ngây dại ở đó.
“Em không nên đối xử với anh như vậy, em thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến rối tinh rối mù, đến tình cảm của bản thân
cũng không dám nhìn thẳng vào. Phong Kính, tha thứ cho em được không?
Cho em thêm một cơ hội được không? Để em chuộc lỗi với anh, em xin anh…” Nước mắt của cô, nóng bỏng, giống như chảo dầu sôi đang dày vò người
khác.
Ngón tay Phong Kính giật giật, trong mắt mông lung như óng ánh chút nước. Muốn ôm lấy cô, nhưng hắn chần chừ một chút rồi đẩy mạnh cô ra.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu: “Tôi không quen cô, từ ngày hôm qua, tôi đã không còn quen biết cô!”
Đúng vậy, hắn hận cô, hận đến thấu
xương, hận đến muốn cùng cô đồng quy vu tận. Tự tôn của hắn từ trước đến nay chỉ cúi đầu một lần, không phải là chó con mặc cho cô hô đến gọi
đi. Bị giẫm đạp qua một lần, không còn bất cứ cơ hội nào khác.
Tâm người đều là một miếng thịt, cô dựa
vào cái gì chỉ cần tự quay đầu một lần, hắn liền một lần phe phẩy cái
đuôi cúi lạy dưới chân của cô? Người họ Phong chưa bao giờ rẻ mạt như
vậy.
“Không, không phải. Em xin anh đừng như vậy…” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộc Vũ, nước mắt đầy ngập.
Nhưng Phong Kính lần này như hết hy vọng, không bao giờ muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa, đẩy cô ra liền bước ra ngoài.
Tô Mộc Vũ cuống quít ôm lấy cánh tay hắn, cô mạnh bạo kiễng chân, đôi tay ôm lấy cổ của hắn, đem môi của mình dâng lên.
Đôi môi mềm mại dán chặt lên bờ môi lạnh như băng, giống như lửa cùng băng, một cái xoa dịu một cái.
Chưa bao giờ thấy qua một Tô Mộc Vũ
quyết tuyệt như thế, chưa bao giờ thấy qua một Tô Mộc Vũ lớn mật như
vậy, không để ý Phong Kính giãy dụa, liều mạng hôn lấy.
Hắn hung hăng cắn môi cô, một mùi tanh
của máu tràn ngập khoang miệng cả hai. Hắn muốn cô đau, muốn cô đau gấp
trăm ngàn lần nỗi đau của hắn. Tô Mộc Vũ cũng không hề trốn, chỉ dùng
sức ôm lấy lưng Phong Kính, nước mắt hòa với mùi máu tanh.
Phong Kính vốn trốn tránh cùng giãy dụa, rốt cuộc cũng bị sự quyết tuyệt của Tô Mộc Vũ đánh bay. Hắn chuyển từ
bị động sang chủ động, hung hăng hôn tới.
Nụ hôn của hắn mang theo máu tươi, mang theo trừng phạt, mang theo trả thù, nhưng cũng mang theo triền miên khó có thể áp chế.
Hắn biết mình đã bị đánh bại.
Phong đại thiếu gia không xem ai ra gì
lại bị đánh bại bởi một người phụ nữ. Cô là thiên kiếp của hắn, chỉ cần
hắn còn sống một ngày, liền sẽ bị tra tấn hết ngày đó.
Tô Mộc Vũ không có giãy dụa, cũng không
có rên la đau đớn, càng không có cự tuyệt, ngược lại chỉ dùng sức ôm lấy hắn, giống như muốn ép mình trở thành một thể trên người hắn.
Cô phát ra một tiếng thở, giống như mùi vị ma túy, dụ dỗ hắn chạm vào, dụ dỗ hắn vuốt ve.
Tô Mộc Vũ cơ hồ là bị khiêng lên phòng trên lầu, sau đó cánh cửa bị đá mạnh, hoa mắt đã bị ném lên giường.
Tô Mộc Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Phong
Kính áp phía trên người mình, tay hắn nắm cổ cô, đôi mắt đỏ ngầu, ý vị
cảnh cáo: “Nếu có lần sau, anh sẽ giết em, anh nhất định sẽ giết em!”
Hắn không phải nói ngoa, hắn thật sự bị
ép đến muốn điên rồi. Nếu lại có lần tiếp theo, hắn thật sự có thể sẽ
giết chết cô, sau đó sẽ đến tìm cô ở dưới địa ngục!
Hai ng