Old school Easter eggs.
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326513

Bình chọn: 8.5.00/10/651 lượt.

y âm thanh, Phong Kính nhíu nhíu mày, giống như cảm nhận từ bản năng, muốn quay đầu lại.

Lại bị “Tô Mộc Vũ” nâng chặt mặt: “Có lẽ là nhân viên không cẩn thận

ngã đó. Kính…” Mắt của cô ta ngập nước, mang theo tinh quang cùng xuân

sắc, giông như một đóa hoa hồng chậm rãi nở rộ, tản ra hương thơm nồng

đậm.

Phong Kính nhìn gương mặt quen thuộc này, dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả bộ dáng của cô.

Đây là Tô Mộc Vũ của hắn, mỗi một lớp da thịt trên khuôn mặt này, mỗi một độ cong cơ thể đều là bộ dáng của Tô Mộc Vũ, không phải xinh đẹp

nhưng với hắn mà nói chính là phong cảnh xinh đẹp nhất trên đời này.

Phong Kính ôm lấy cô, đem mặt mình vùi thật sâu vào cổ của cô.

“Tô Mộc Vũ”… Không, nói đúng ra là Tô Mộc Tình, ôm đầu của hắn, khóe miệng gợi lên một độ cong âm trầm đáng sợ.

Lăn xuống cầu thang sao?

Chậc chậc… Chị à! Lăn xuống đó chắc cũng khó chịu lắm đi? Không, nhiêu đó còn chưa đủ đâu.

Biết hai năm qua tôi đã làm gì không? Tôi dùng thời gian hai năm qua, ở trên mặt của tôi, từng đao từng đao, đem mình hoàn toàn biến thành

hình dạng của cô. Cô có biết mùi vị dao lăn trên mặt đau bao nhiêu

không?

Đau, đau đến khiến tôi phát điên, bộ dạng mỗi ngày trên mặt đều quấn băng gạc quả thật khiến tôi muốn nôn.

Nhưng mà không sao, không sao. Cuối cùng kết quả không phải là rất

tốt rồi sao? Người đàn ông cô yêu cũng không nhận ra cô, như thế nào?

Kiệt tác của tôi đó, cô thấy kinh hỉ không? Không, tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, cô còn chưa thấy được gương mặt của tôi mà.

Đừng nóng vội, chờ xem, người đàn ông của cô, tôi từng bước từng bước tóm lấy. Dựa vào cái gì mà những gã đàn ông tốt nhất đều xúm lây cô, mà tôi chỉ có thể tránh trong những ngõ hẻm mà khóc. Dâu trưởng Phong gia, cô không có phúc đến hưởng, không bằng để cho tôi hưởng thay đi.

Là cô phá hủy mọi thứ của tôi, mà bây giờ, cũng nên đến phiên tôi phá hủy mọi thứ của cô!

____________________

Tô Mộc Vũ ngã xuống cầu thang, hình ảnh trước mắt lần lượt thay đổi,

cả người đều mềm nhũn, không thể động đậy được, cái gáy ẩm ướt như có

cái gì đang chậm rãi chảy ra. Cô há miệng nhưng yết hầu như là bị vướng, một chữ cũng nói không ra.

Bên cạnh, một đôi giày da chậm rãi đi đến trước mặt cô, nếu chú ý có

thể nhìn thấy hai chân bước đi không vững, có chút khập khiễng.

Tô Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, hé ra khuôn mặt âm nhu xinh đẹp lại âm lãnh như mãng xà.

Đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm cô, như một con rắn đang thè lưỡi.

Hắn thương hại nhìn bộ dạng đáng thương của cô.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tô Mộc Vũ lên, nói: “Hai năm

không gặp, chúng ta cũng coi như là người quen. Thế nào? Chào hỏi đi”

Tô Mộc Vũ nhìn khuôn mặt ghé vào trước mắt kia, chán ghét đến muốn

nôn, nhưng là giờ này khắc này, cô căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể giống như một miếng thịt bò tùy hắn xâu xé.

Trên gương mặt trắng nõn của Phong Nghi, lộ ra nụ cười châm chọc.

“Thế nào? Vở diễn vừa rồi hay không?”

Khẩu khí của hắn so với hai năm trước càng thêm âm trầm, càng thêm

đáng sợ: “Tôi nói rồi, người Phong gia không biết yêu, mà trong cơ thể

người nhà họ Phong đều chảy dòng máu máu lạnh. Ả đàn bà ngu xuẩn như cô, thế mà cô cũng tin hắn sẽ yêu cô. Đàn ông, thứ cần cùng lắm cũng chỉ

là một cỗ máy biết an ủi, còn là ai thì có quan trọng sao? Chậc chậc, cô đúng thật là ngu ngốc”

Mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, cố gắng nhắm mắt lại không thèm quan tâm hắn đang nói gì.

Lời nói của Phong Nghi như độc chú đâm sâu vào trái tim Tô Mộc Vũ.

Cô dùng sức nhắm mắt lại, cắn chặt răng, cố gắng không nghe lời hắn nói.

Tô Mộc Vũ đừng tin, người này lại lừa gạt mày, hắn tạo ra cạm bẫy để mày bước vào, đừng tin, ngàn vạn lần đừng tin!

Phong Nghi híp mắt lại, dùng sức bóp cằm cô, cười lạnh, nói: “Đừng do dự, sự thật đã xảy ra trước mặt cô, cô còn muốn tự lừa dối bàn thân

mình sao? Hay là, để tôi đưa cô lên đó, tiếp tục xem cho hết vở diễn đó

nhé?”

Toàn thân Tô Mộc Vũ cứng đờ.

Nếu có thể, cô hận không thể cắn tên này để hắn mất một miếng thịt!

Đang vào lúc này.

“Mộc Vũ, chị có ở đây không?” Thanh âm của Kiều Na truyền tới từ phía xa.

Kiều Na đến đây! Tô Mộc Vũ kích động. Khí lực trên người không biết

từ lúc nào thì đã trở lại. Cô mở choàng mắt, lảo đảo đứng dậy muốn chạy

đi.

Nhưng mà còn chưa chạy được hai bước, một con dao sắc từ phía sau bổ

vào sau gáy cô. Cô há miệng thở dốc, muốn gọi to nhưng trước mắt lại tối sầm, xụi lơ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Phong Nghi cười lạnh, dùng chân đá Tô Mộc Vũ đang nằm trên mặt đất,

nói: “Muốn từ trong tay của tôi chạy đi à? Cô quá ngây thơ rồi!”

Lúc Kiều Na tiến vào, chỉ nhìn thấy trên mặt đất là một bãi chất lỏng màu đỏ, cô ấy nhíu nhíu mày nghi ngờ, lại cũng không để ý nhiều, tìm

không thấy người lại chạy ra ngoài.

Cô ấy cũng không biết, cửa sau quán bar cách cô chừng 50 thước, Tô Mộc Vũ đang hôn mê bị ném vào xe, chạy đi.

Cùng lúc đó, trái tim Phong Kính hung hăng nhói đau một cái, cái đau nhanh chóng chạy lên đại não.

Tô Mộc Tình đang mê ly, thấy hắn ngừng liền thở gấp hỏi: “Sao vậy?”.

Cô ta đã dùng hết sức mới có thể kh