Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

hơi cương cứng, nhưng vẫn tỉnh bơ nói: “Nhạc Nhạc cảm thấy ma ma là lạ chỗ nào?”

Nhạc Nhạc nhíu mi, cánh tay nhỏ bé phì phì chống cằm, nói: “Ừm… Nhạc Nhạc cũng không biết, chỉ là cảm thấy là lạ”

Tô Mộc Tình ôn nhu cười, nói tiếp: “Chắc là lâu lắm rồi Nhạc Nhạc

không có gặp ma ma đó, cho nên có chút không quen, đúng không? Ma ma

chính là ma ma của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc phải nhớ kỹ biết không?”

Nhạc Nhạc vòng vo cái đầu nhỏ nửa ngày, cuối cùng chỉ phải gật đầu nói: “Dạ”

Thằng nhóc kia vừa gật đầu, vừa nghĩ: Thế nhưng Nhạc Nhạc cảm thấy rất lạ nha. Thật kỳ quái!

Lúc Phong Kính tỉnh lại, truyền dịch cũng đã xong.

Trong ngực của hắn, “Tô Mộc Vũ” mềm mại như mèo con yên tĩnh nằm đó. Phong Kính giơ tay lên, chậm rãi xoa mặt của cô.

Tô Mộc Tình tỉnh lại, thanh âm ôn nhu nói: “Kính, anh tỉnh rồi. Anh

còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có muốn em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh không?”

Bất luận là biểu tình trên mặt, hay là lo lắng trong mắt đều rất đúng, hoàn toàn không nhìn ra được là một người khác.

Phong Kính không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Bị ánh mắt đó nhìn, trong lòng Tô Mộc Tình hơi hoảng một chút, còn tưởng rằng Phong Kính đã nhìn ra dấu vết gì đó.

Hắn chỉ đưa đầu, hôn nhẹ lên trán cô ta, giống như thở dài nói: “Thật tốt, em đã trở về”

Tô Mộc Tình thở nhẹ, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Kính, em sẽ không đi

đâu cả, vĩnh viễn cũng không đi” Nằm trong lồng ngực của hắn, trong mắt

cô ta hiện ra tia sáng sắc lạnh.

Phong Kính không chịu đợi thêm ở bệnh viện, đêm đó liền trở về nhà,

bác sĩ cũng không dám ngăn cản, chỉ dặn dò cần chú ý nhiều hơn.

Tiền Phong lái xe tới đón bọn họ.

Lúc xuống xe, Tiền Phong xoa nhẹ đỉnh đầu “Tô Mộc Vũ”, nói: “Tiểu Vũ, ổn cả rồi”

Tô Mộc Tình không hiểu rõ chuyện Tô Mộc Vũ với Tiền Phong, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.

Tiền Phong xấu hổ, nhìn tới ánh mắt như ra đa của Phong Kính bèn xám

mặt trèo lên xe chạy mất dạng. Nửa ngày này hắn cảm thấy có gì đó rất

khó nói rõ, có thể tưởng tượng ra nhưng lại vẫn không rõ lắm. Hắn nhíu

mày thiếu chút nữa gây ra tai nạn, vội ổn định tâm tình, tiếp tục lái

xe.

Tô Mộc Tình giúp đỡ Phong Kính lên lầu.

Nhạc Nhạc từ trên ban công nhìn thấy bọn họ trở về, kích động chạy ra đón. Nó nhìn thấy ma ma, vội chạy đến kêu: “Ba ba, ma ma đã về”

Chưa đợi thằng nhóc chạy đến ôm lấy ma ma nó, một thân ảnh so với nó

còn nhanh hơn, vội vàng chạy ra, hướng Tô Mộc Tình nhe răng trợn mắt sủa “Gâu gâu… Gâu gâu…!”. Bàn Chải hung ác trừng mắt Tô Mộc Tình.

Tô Mộc Tình hoảng sợ, vội lui về sau từng bước.

Nhạc Nhạc ôm lấy Bàn Chải, mở to đôi mắt ngây thơ, nói: “Bàn Chải,

mày sao vậy? Đây là ma ma của tao nha, ma ma đã trở lại rồi đó!”

“Gâu gâu!” Bàn Chải cũng không để ý, chỉ giận dữ trừng mắt sủa người

lạ, giống như muốn đuổi những kẻ nó không quen đi, bảo vệ lãnh địa của

nó.

Tô Mộc Tình cười cười, nói: “Kính, em đỡ anh vào” Cũng không đem con chó nhỏ này đặt trong lòng.

Lại không ngờ Bàn Chải nhào qua, Tô Mộc Tình không kịp phản ứng, bị nó cắn một phát vào chân.

Tô Mộc Tình đau đớn, hét ầm lên. Bảo mẫu vội ôm Bàn Chải lại, ngăn

cản nó tiếp tục cắn người: “Tô tiểu thư, cô sao rồi? Có bị nó cắn trúng

không?”

Tô Mộc Tình nhìn thấy chân mình có một miệng vết thương nhỏ, trên vết thương còn chảy máu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Phong Kính vội vàng ôm lấy cô ta, đặt lên ghế sa lon.

Bảo mẫu mạnh mẽ lôi Bàn Chải ra ban công, nhốt nó lại, cho dù có nhốt lại thì Bàn Chải vẫn cứ sủa um lên, thỉnh thoảng còn cào vào cửa.

Bảo mẫu vội lấy ra hộp y tế, nói: “Tô tiểu thư đừng lo lắng, Bàn Chải thường xuyên được tiêm phòng, nó không có bệnh gì đâu. Để tôi lấy thuốc bôi cho cô là được”

Trong lòng bảo mẫu cảm thấy có chút khó hiểu: Bàn Chải bình thường rất hiền, làm sao lại đột nhiên cắn người vậy?

Phong Kính nhìn thấy miệng vết thương của cô, nhíu mày hỏi: “Mộc Vũ, có đau không?”

Sắc mặt Tô Mộc Tình có chút khó coi, vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười

mỉm nói: “Không có việc gì, Bàn Chải chắc có chút kích động, bôi thuốc

vào là ổn thôi” Trong lòng cô ta lại âm thầm quyết định: Sau này tao

nhất định sẽ tìm cơ hội giết mày!

Bởi vì bị bảo mẫu ngăn lại nên vết thương Bàn Chải cắn cũng không lớn, dán một miếng băng cá nhân là không sao.

Nhạc Nhạc chưa từng thấy Bàn Chải như vậy bao giờ, bị dọa đến run

lên. Nó ôm gấu bông ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Tình, nói: “Ma ma có đau

không?”

Tô Mộc Tình hôn nhẹ khuôn mặt của nó, đáp: “Một chút cũng không đau”

Nhạc Nhạc nhào vào trong lòng mẹ nó, muốn làm nũng, mới vừa tiến đến

lòng Tô Mộc Tình, liền hắt hơi một cái. Thằng nhóc xoa xoa mũi, nói:

“Trên người ma ma có mùi gì đó, Nhạc Nhạc không thích”

Ánh mắt Tô Mộc Tình giật giật, cúi đầu ngửi mùi trên người mình, có chút mùi nước hoa, sao vậy?

“Nhạc Nhạc nói không thích, ma ma đi rửa đi được không?” Tô Mộc Tình

có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng áp chế buồn bực trong lòng,

gật đầu với Nhạc Nhạc.

Cậu nhóc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cười hì hì.

Đêm đó Tô Mộc Tình ở lại, lần đầu tiên Nhạc Nhạc được ở cùng một chỗ

với ma ma liền kích động đến ôm l


Insane