
nấu
cho Nhạc Nhạc ăn có được hay không? Nhạc Nhạc thích ăn thức ăn ma ma nấu thôi”
Tô Mộc Tình lặng đi một chút, ôn nhu ôm lấy Nhạc Nhạc, hôn hít lên trên gương mặt mũm mĩm của nó, mỉm cười gật đầu.
Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên: “Ma ma là tốt nhất!”
Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình cắt rau củ, lại híp mắt: Tao nhịn, cô ta nhất định có thói quen này, Tô Mộc Tình, đừng quên mục tiêu của mày
chính là lật đổ địa vị của Tô Mộc Vũ, sau đó chính thức gả vào Phong
gia.
Cô ta nhẫn nại, chỉ cần khiến Phong Kính xem cô ta chính là Tô Mộc Vũ, như vậy cô ta liền thành công.
Một bữa cơm, Tô Mộc Tình làm hơn hai tiếng đồng hồ, Nhạc Nhạc buồn ngủ đến gật gù.
Nhạc Nhạc dụi mắt, nói: “Ma ma, sao lâu vậy? Nhạc Nhạc đói đến bụng xẹp lép rồi”
Tô Mộc Tình cởi tạp dề, nói: “Nhạc Nhạc mau tới nếm thử món ăn ma ma nấu xem”
Nhạc Nhạc lóe mắt to gật đầu, nhờ bảo mẫu giúp trèo lên ghế, cầm lấy
muỗng, đưa thức ăn lên đến miệng, mới vừa đưa vào liền nhổ ra, vươn đầu
lưỡi: “Ma ma nấu thật là khó ăn, khó ăn nhất trong những thứ khó ăn…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cái bánh bao nhỏ.
Sắc mặt Tô Mộc Tình trông thật khó coi, sự giả tạo trước kia như băng dính, một phát đã bị bung ra.
Bảo mẫu phát hiện sắc mặt cô ta không được tốt lắm, vội ôm Nhạc Nhạc
nói: “Tiểu thiếu gia nói gì vậy? Ma ma con nấu sao lại khó ăn được? Là
bảo mẫu không mua thức ăn tươi rồi”
Nhạc Nhạc không hiểu, nháy mắt nói: “Nhưng mà…”
Lại bị bảo mẫu cắt đứt: “Tiểu thiếu gia, chuyện nấu ăn này hãy để bảo mẫu làm nhé. Ma ma con chăm sóc cho ba ba đã rất cực khổ có đúng hay
không? Cho nên tiểu thiếu gia cần thông cảm cho ma ma”
Nhạc Nhạc suy nghĩ, nhu thuận gật đầu “Đúng!” Nó luôn là đứa con
ngoan, là đàn ông, nam tử hán đại trượng phu cần thông cảm cho ma ma!
Một bữa cơm miễn miễn cưỡng cưỡng ăn cho xong, tâm tình Tô Mộc Tình
kém tới cực điểm. Miễn cưỡng cho Nhạc Nhạc ngủ trưa mới tự giam mình
trong nhà tắm xả giận.
Thằng nhóc, dám nói cô ta nấu đồ khó ăn, tức chết cô ta.
Mà trong tầng hầm, Phong Nghi kéo lấy tóc Tô Mộc Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: “Cô rất không biết điều”
Tô Mộc Vũ bị ép ngẩng đầu đối mặt với hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, cười lạnh, tựa hồ liếc hắn một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm.
Loại thái độ này đủ chọc giận Phong Nghi, trong đôi mắt dài nhỏ của
hắn hiện lên một tia sắc lạnh, một cái tát bay đến chỗ cô: “Tô Mộc Vũ,
cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cơm cũng không
ăn nước cũng không uống là muốn dùng phương pháp tuyệt thực bức tôi thả
cô sao? Tôi cho cô biết, cô quá coi trọng chính mình rồi, cô tin hay
không tôi bây giờ có thể giết chết cô?”
Tô Mộc Vũ bị tát nghiêng sang một bên, cười lạnh nói: “Vậy giết tôi
ngay đi, anh nghĩ là Phong Kính sẽ để yên cho anh sao?” Cổ họng của cô
sớm vì khát nước mà khô rát nhưng cũng không gây trở ngại đến giọng nói
kiên quyết lúc này.
Nghe đến tên Phong Kính, Phong Nghi lập tức bậc cười, quả thật cười
đến không ngừng được “Không nghĩ tới cô còn đem hi vọng ký thác vào trên người anh hai của tôi. Đã hai ngày rồi, giờ này khắc này hắn hẳn là
đang ôm người em gái đáng yêu của cô, có lẽ là đang rất sảng khoái, còn
có con trai của cô nữa, cô nói xem nó bây giờ có đang gọi một người phụ
nữ khác là mẹ không?”
Tim Tô Mộc Vũ nhoáng đau một cái, nhưng cũng không lâu. Cô chỉ là
đang lo lắng cho Nhạc Nhạc, không biết nó có bị thương cái gì không.
Còn Phong Kính, đúng vậy, cô tin tưởng, chưa bao giờ tin tưởng hắn như lúc này.
Có lẽ cô từng dao động, không tin, nhưng lần này cô hoàn toàn tin
tưởng rằng Phong Kính nhất định sẽ nhận ra, nhất định sẽ nhận ra cô và
Tô Mộc Tình không giống nhau.
Cô tin tưởng, cho dù cuối cùng có chết ở chỗ này, cô cũng tin tưởng!
Giờ này khắc này, cô tuy rằng chật vật nhưng trong con ngươi vẫn đầy ánh sáng, lại khiến cho Phong Nghi thẹn quá hoá giận.
Phong Nghi cười lạnh bóp chặt người của cô, nói: “Tô Mộc Vũ, cô chờ
đi, tôi nhất định sẽ cho cô xem, niềm tin mù quáng kia của cô rốt cuộc
có bao nhiêu ngu xuẩn!”
Một chữ Tô Mộc Vũ cũng không đáp, cô ngu xuẩn nhưng không phải ngu
xuẩn trong lúc này, mà ngu xuẩn lúc trước kia, dại dột đã che mờ ánh mắt cô.
Bên kia mái hiên, Tô Mộc Tình quả thật cũng không tốt, chính xác mà nói là cô ta đang sốt ruột.
Cô ta nghĩ khi mang khuôn mặt này liền có thể mọi chuyện đều không
lo, nhưng kết quả cũng không phải như thế. Chỉ cần cô ta đến gần Bàn
Chải, nó liền như phát điên, thằng nhóc Nhạc Nhạc kia lại càng khó
chiều, tuy cô ta đã cố gắng che đậy quá khứ nhưng trong lòng vẫn lưu lại một chút. Còn Phong Kính, mặc dù không có lộ ra hoài nghi đối với cô
ta, nhưng…
Hắn đến bây giờ còn không có chân chính chạm vào cô ta!
Như thế sao cô ta lại không sốt ruột cho được?
Phong Nghi ra lệnh, hơn nữa không tránh khỏi đêm dài lắm mộng, cô
nhất định nhanh chóng khiến Phong Kính triệt triệt để để xem cô là Tô
Mộc Vũ!
Tô Mộc Tình hạ quyết tâm, đi ra khỏi phòng tắm.
Cô ta mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, chỉ cần tháo nhẹ dây buộc thì
toàn bộ những gì trước ngực sẽ lộ ra, lộ ra xương quai xanh t