Old school Swatch Watches
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

ấy quần áo Tô Mộc Tình làm nũng: “Ma

ma, ngủ cùng Nhạc Nhạc được không? Nhạc Nhạc nhớ ma ma lắm, muốn ngủ với ma ma”

Đôi mắt to ngập nước của Nhạc Nhạc vô cùng chọc người yêu thương.

Nhưng mà trong mắt Tô Mộc Tình chỉ cảm thấy đứa bé này vô cùng phiền

phức. Bởi vì Nhạc Nhạc cũng không phải là con của cô ta, bất luận cô ta

cố gắng diễn như thế nào đi nữa, cũng diễn không ra cái loại yêu thương

của mẹ này.

Tô Mộc Tình nói: “Nhạc Nhạc ngoan, sức khỏe ba ba không tốt, cho nên ma ma phải ở bên cạnh ba ba, đúng không?”

Nhạc Nhạc không vui, hừ hừ. Cậu muốn ngủ cùng ma ma nha, cậu đã hơn hai tuổi rồi, chưa từng được ngủ cùng ma ma lần nào.

Nhạc Nhạc nghĩ cách: “Vậy Nhạc Nhạc ngủ cùng ba ba với ma ma”

Tô Mộc Tình đã gần mất hết kiên nhẫn, nghiêm mặt nói: “Nhạc Nhạc phải biết nghe lời một chút!”

Bị ma ma quát, bả vai Nhạc Nhạc co rụt lại, ánh mắt ngập nước, ủy khuất chạy về phòng, chui vào chăn quấn kín người.

Tô Mộc Tình mới không quan tâm, cô ta mừng rỡ đứng lên, đi vào phòng tắm rửa sạch bản thân, mặc áo ngủ rộng thùng thình đi tới.

Bởi vì bệnh bao tử tái phát, Phong Kính giằng co hai ngày, phải truyền dịch rất mệt mỏi.

Nhìn thấy Phong Kính đã ngủ, Tô Mộc Tình mất hứng nhíu mày, chỉ đành phải trèo lên giường, nằm ngủ bên cạnh hắn.

Đêm đã khuya, rất lạnh.

Tô Mộc Vũ bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo, toàn thân đều phát run.

Đã cuối tháng mười một, ban đêm bảy, tám độ hơn nữa còn là trong tầng hầm, môi Tô Mộc Vũ trắng bệch, trong bụng rỗng tuếch, một ngụm nước

cũng chưa được uống.

Phong Nghi cũng không muốn cô chết đói, trước mặt cô bày ra một ly nước, còn có một chén cơm, thậm chí còn rất có dinh dưỡng.

Nhưng là Tô Mộc Vũ không dám đụng vào. Lúc trước cô uống qua một ngụm nước, rất nhanh liền nhận ra mình lại xụi lơ một lần nữa. Cô biết nước

này có vấn đề, trong thức ăn kia khẳng định cũng sẽ không sạch sẽ.

Cô hiện tại có thể không ăn không uống, thậm chí chết cóng, chỉ riêng không thể mất đi ý chí. Một khi mất đi toàn bộ ý chí cùng sức lực, chờ

đợi của cô cũng chỉ là mặc cho kẻ khác định đoạt.

Cô không được biến thành như vậy!

Tô Mộc Vũ cắn chặt môi, mượn cách này làm cho mình tỉnh táo, cố gắng

suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết.

Cổ tay không ngừng ma xát với vách tưởng, dùng phương thức nguyên

thủy này mài đứt dây thừng ra. Cổ tay cũng đã sớm bê bết vết máu, nhưng

cô cũng không thèm để ý, đúng vậy, một chút cũng không thèm để ý, còn

hơn là trái tim bị dày vò, chỉ bây nhiêu đau đớn thì có là gì.

Lúc gần như kiệt sức, Tô Mộc Vũ cắn răng ngẩng đầu, nhìn cả tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp, lộ ra ánh trăng lạnh lùng.

Nhắm chặt đôi mắt, có gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt.

Phong Kính, anh nghe thấy em gọi không?

Phong Kính, Phong Kính… Phong Kính!

(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)

_______________________

Phong Kính bừng tỉnh giữa đêm, Tô Mộc Tình mở to mắt, mơ hồ hỏi: “Sao vậy?”

Phong Kính lắc lắc đầu, đuổi đi âm thanh vang vọng trong não. Tô Mộc Tình lăn một cái, lại ngủ.

Nhìn thấy “Tô Mộc Tình” ngủ trong lòng mình, trong mắt Phong Kính xẹt qua một tia sáng, nhưng lại dần dần biến mất, nhắm hai mắt lại.

Hôm sau.

Tô Mộc Tình tỉnh dậy rất sớm, bảo mẫu đã đi chợ, Tô Mộc Tình mang theo một bình nước sôi, đi đến ban công.

Bàn Chải bị nhốt một đêm, uể oải nằm bên ban công, tiếng kêu cũng

không còn vang. Nhìn thấy Tô Mộc Tình đi đến, Bàn Chải vểnh đôi tai,

tràn ngập cảnh giác, muốn nhào đến nhưng đã bị bảo mẫu xích lại, vốn

nhào không qua được, lo lắng phát ra những tiếng rên nhẹ.

Tô Mộc Tình cười lạnh đi đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào con chó này.

Chó chết, mày cũng dám cắn tao, tao cho mày nếm thử kết quả khi đắc

tội với tao. Mày với chủ của mày chết tiệt như nhau, chết đi!

Lúc bình nước sôi sắp đổ lên người Bàn Chải, thanh âm của trong vắt

phía sau chợt vang lên: “Ma ma đang làm gì vậy?” Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi, ma ma mang ấm nước đến đây làm gì vậy?

Tô Mộc Tình cả kinh, vội lấy lại tinh thần, ôn hòa nói: “Nhạc Nhạc

dậy sớm vậy, thật ngoan. Ma ma đến xem Bàn Chải thế nào, ma ma tha thứ

cho nó rồi, cho nên muốn hòa thuận với nó nha”

Nhạc Nhạc tin là thật, ôm cổ Tô Mộc Tình: “Nhạc Nhạc biết ma ma là tốt nhất, nhất định sẽ không giận Bàn Chải”

Tô Mộc Tình vỗ nhẹ phía sau lưng Nhạc Nhạc, nói: “Đương nhiên”. Cô ta buông bình nước trong tay, nheo mắt lại.

Bảo mẫu trở về, mua cho Nhạc Nhạc một phần sủi cảo tôm mà nó thích

nhất, còn một cốc sữa đậu nành nóng hôi hổi, Tô Mộc Tình cũng cùng nhau

ăn.

Phong Kính cần nhất là nghỉ ngơi, Nhạc Nhạc nhu thuận không quấy rầy hắn, chỉ lôi kéo Tô Mộc Tình cùng nhau chơi đùa.

Nhạc Nhạc lôi kéo cô ta đi thăm phòng nhỏ của nó, líu ríu: “Ma ma, ở

đây đều là bạn tốt của con đó, đây là Hải Cẩu dễ thương, đây là Mộng Mơ

nè, còn có Hớn Hở, bọn chúng đều là bạn tốt, thường xuyên chơi chung với con. Ma ma có thích chúng nó không?”

Tô Mộc Tình căn bản không có hứng thú nghe chuyện của con nít, chỉ không ngừng “E hèm”

Đến giờ nấu cơm, Nhạc Nhạc ôm lấy Tô Mộc Tình, làm nũng: “Ma ma