XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

hải không có gì làm khó được anh

sao? Vậy mau đoán thử xem!”

Cổ bị bóp khó chịu vô cùng, nhưng giờ phút này Tô Mộc Tình lại có

khoái ý quỷ dị, đúng vậy, đúng là khoái ý, nhìn thấy người khác thống

khổ, lo lắng, cô ta cảm thấy khoái ý vô cùng, hơn nữa còn muốn hắn thống khổ gấp bội!

Phong Kính hoàn toàn bị cô ta chọc giận, một phát nắm được tóc của cô ta, kéo dài tới dưới ban công, đặt nửa người cô ta lơ lửng bên ngoài.

Tô Mộc Tình nhìn xuống, cao mấy chục mét, đột nhiên sợ hãi.

Phong Kính giận dữ hét: “Nói hay không?”

Tô Mộc Tình sợ tới mức hét ầm lên: “Nếu anh ném tôi xuống, cả đời này cũng đừng hòng biết chị tôi đang ở đâu!”

Nghe thấy xưng hô như thế, Phong Kính bỗng dưng tỉnh ngộ, nhớ tới một nhân vật hắn bẵng quên đi “Cô là Tô Mộc Tình?”

Tô Mộc Tình cười rộ lên: “Đúng vậy, là tôi. Không nghĩ tới năm đó anh giết tôi, bây giờ tôi lại tìm tới trả thù các người đúng không? Tôi

muốn các người, cả đời cũng không sống yên được ha ha ha…”

Cô ta hận bọn họ, hận tất cả bọn họ, hận tại sao bọn họ có thể hạnh phúc, cô ta không cam tâm, không cam tâm!

Nếu không phải cực lực khắc chế, Phong Kính giờ phút này đã sớm ném ả đà bà kinh tởm này xuống phía dưới!

Một họng súng chỉ ngay huyệt thái dương của Tô Mộc Tình, giờ phút này Phong Kính tựa như một ác quỷ nắm trong tay quyền sinh sát. Hắn mang

theo lửa giận, giận dữ hét: “Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Nếu

không, tôi giết chết cô!”

Hắn giận, hắn hận, bởi vì chỉ cần kéo dài thêm một giây, Tô Mộc Vũ có thể sẽ bị tổn thương. Cô ấy đã biến mất hai ngày nay, bốn mươi tám giờ, một chút tin tức cũng không có, không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn sao có thể không vội!

Tô Mộc Tình bị họng súng kề lên, không những không có sợ hãi mà lại

giống như nổi điên cười ha hả: “Nói cho anh biết? Nằm mơ đi! Cho dù tôi

có chết, tôi cũng muốn ả ta được chôn cùng!”

Phong Kính tức thì nóng giận đập báng súng vào đầu cô ta, nhất thời máu chảy.

Hắn cúi người, một cước dẫm nát bả vai cô ta, híp mắt. Hắn lúc này

tựa như một vị thần nóng giận “Được! Cô không cần mạng nữa phải không?

Vậy, mạng của Tần Nghị Hằng thì sao? Tôi ngay lập tức cho người mang hắn ta đến đây, bắn chết trước mặt cô!”

Nguyên bản ngay cả chết còn không sợ, Tô Mộc Tình bỗng dưng trợn tròn mắt.

Tô Mộc Vũ không ăn uống gì hai ngày nay, dạ dày đã muốn tê dại đi, trong cổ họng còn sót lại vị máu tươi nhàn nhạt.

Không lâu sau, Phong Nghi hung hăng tiến vào, nói: “Tô Mộc Vũ, trò

chơi này cô thua chắc rồi. Đã hai ngày mà hắn ta một chút cũng không

nhận ra đó là giả. Cô xem, tôi đã nói hắn vốn dĩ không yêu cô nhiều như

cô nghĩ”

Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, không quan tâm.

Yêu hay không yêu, không phải người ngoài có thể quyết định, ai nói cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ hiểu lẫn nhau là được.

Cô chưa bao giờ hiểu rõ như thế, trong tầng hầm âm u không tiếng động này, cô nhớ lại tất cả những gì hai người đã từng trãi qua. Một năm

ngắn ngủi kia, nhưng lại hơn hẳn mười năm khắc cốt ghi tâm.

Cô nhớ đến sự ngang ngược của hắn, chỉ muốn tự quyết định mọi thứ. Cô nhớ đến tính thích bao che khuyết điểm của hắn, chỉ cần là người bên

cạnh hắn, ai cũng không cho phép khi dễ. Cô nhớ đến sự xoi xét của hắn,

phòng làm việc đều không cho tiến vào, mỗi phòng mỗi ngày đều phải dọn

dẹp một lần, rèm cửa hai ngày thay một lần, thức ăn phải ăn trong ngày,

không ăn đồ cay. Cô nhớ đến những lúc hắn giống trẻ con, đôi dép lê hình con vịt kia, cái tạp dề nhỏ màu hồng kia, lúc ngủ hắn phải ôm một cái

gì đó, hắn thích…

Cô vừa nhớ, vừa rơi nước mắt. Sinh mệnh vốn buồn tẻ của cô lại được một người đàn ông như Phong Kính đến thắp sáng.

Cho nên, cô tin chắc, hắn tuyệt đối sẽ không khiến cô phải thất vọng!

Đêm khuya, Tô Mộc Vũ mở mắt ra, ánh mắt hơi hơi lóe một chút.

Ba giờ sáng, là lúc mọi người đều ngủ mê mệt.

Hai ngày nay Tô Mộc Vũ chưa từng lơi lỏng, cô biết ban ngày không có

khả năng trốn thoát, cơ hội duy nhất chính là ban đêm. Cho nên ban ngày

ngủ đủ giấc để đến tối tìm cơ hội chạy trốn.

Ngoài tầng hầm có người trông coi. Tô Mộc Vũ không thể đánh giá thực

lực của bọn họ như thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác. Cô quan sát

khoảng ba giờ sáng sẽ là lúc thay ca, người trông coi còn trẻ, hơn nữa

lúc này ai cũng mệt mỏi, nên cũng sẽ lơi lỏng cảnh giác.

Tô Mộc Vũ đoán cũng không sai, người canh giữ lúc này chỉ mới khoảng

chừng 20 tuổi, được đưa đến đây để canh giữ một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Hắn ta thầm nghĩ thật sự không biết trọng nhân tài, cứ bắt

hắn lười biếng ngồi trên băng ghế ở đây.

Phong Nghi là một người rất tự phụ, hắn tự phụ đến nỗi không đem một

Tô Mộc Vũ nho nhỏ để vào mắt. Mà bây giờ, cô rất cảm kích tính tự phụ

của hắn.

Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, bỗng dưng rên ra tiếng.

Tên canh giữ đang ngủ gà ngủ gật, thình lình nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là thanh âm ngã xuống, lập tức theo bản năng đứng lên, gọi: “Bên trong có chuyện gì? Mau nói!”

Hắn vung gậy gõ gõ vào cửa, trong tầng hầm im ắng, một tiếng động

cũng không có, vừa rồi nếu không phải có âm thanh thét