
inh xảo, lộ ra một mảng lớn da thịt trong suốt phấn nộn trên ngực. Trên mặt cô ta
mang theo phấn hồng e thẹn, ánh mắt vụt sáng mà e lệ rụt rè, lông mi
thật dài chớp chớp, răng hơi căn môi dưới.
Cô ta biết, tư thế như vậy tuyệt đối là tư thế mị hoặc đàn ông tốt
nhất. Cô ta không tin, Phong Kính lần này không chui đầu vào lưới!
Tô Mộc Tình ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Phong
Kính, nhỏ giọng nói: “Kính, có thể nói cho em biết, những ngày qua em
không làm tốt sao?”
Phong Kính nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?”
Tô Mộc Tình cụp mi, thần tình đỏ bừng, hơi thở đều đều tựa hồ bởi vì
Phong Kính đến gần mà nhanh hơn một chút: “Là vì… anh không muốn chạm
vào em…”
Phong Kính kề trán mình trên trán cô ta, hơi thở hai người hòa vào nhau: “Em suy nghĩ quá nhiều rồi, Mộc Vũ”
Tô Mộc Tình chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, mang theo cầu xin: “Xin anh… hôm nay, muốn em được không?” Tay cô ta đặt trên lồng ngực
hắn, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
Cảnh trí như thế, âm thanh như thế, đôi mắt như thế, quả thật khiến đàn ông đều không thể cự tuyệt.
Cô ta rõ ràng cảm thấy lồng ngực màu đồng trước mặt, tần suất hô hấp càng lúc càng dồn dập, cô ta nhếch khóe miệng.
Nhưng mà ngay tại một khắc cô ta nghĩ mình đã thành công…
Phong Kính bỗng nhiên bắt lấy tay cô ta, cau mày nhìn. Hồi lâu, bỗng
dưng bóp chặt ngón tay, rốt cuộc cũng lạnh lùng phun ra một câu:
“Cô không phải Mộc Vũ!”
“Cô không phải Mộc Vũ!”
Trong lòng Tô Mộc Tình hoảng hốt, trên mặt lại cực lực duy trì bình
tĩnh, cười nói: “Kính, anh đang nói đùa sao? Sao em nghe lại không
hiểu?”
Con ngươi Phong Kính sắc bén như đao, dùng sức nắm chặt cổ tay cô ta: “Tay cô ây là bàn tay nặn gốm sứ cho nên có chút thô ráp, không hề mềm
mại giống như cô”
Tô Mộc Tình nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô ta giả dạng
giống nhau, không nghĩ tới lại có thể quên điểm này. Lúc này, một câu
biện minh cô ta cũng không có, chỉ ấp úng gọi: “Kính, em… em có đi thẩm
mỹ viện…” Thế nhưng sắc mặt tươi cười đến cỡ nào cũng đều nhận ra vẻ
chột dạ.
Phong Kính híp mắt mỉm cười, nói: “Còn nữa… cô ấy chưa từng gọi tôi là Kính”
Trước kia là do hắn uống say nên không nhận ra, bởi vì khuôn mặt này
quả thật rất giống, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì. Thế nhưng, cho dù bộ dạng có giống nhau, vẫn là có những khác biệt nho
nhỏ để lộ ra trong lúc vô ý. Hai ngày này hắn luôn luôn hoài nghi, cho
tới giờ khắc này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Giống như một loại bản năng
trong cơ thể chỉ đối với người mình yêu, còn nhựng biểu hiện giả dối đều có thể nhận ra.
Thì ra là sai lầm ở cách gọi. Chết tiệt! Tô Mộc Tình kinh ngạc theo
bản năng, cố gắng gượng ép để che dấu, cười nói: “Em… chỉ là một cách
xưng hô mà thôi, anh không cần phản ứng như vậy. Em chỉ cảm thấy… xưng
hô như vậy sẽ thân mật hơn một chút nha”
Nhưng Phong Kính không hề nghe, vẫn tiếp tục nheo lại vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
“Tại sao Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy là lạ? Nhạc Nhạc
rất mẫn cảm với những hương thơm, hôm qua vừa đến gần cô nó đã hắc xì.
Tại sao Bàn Chải lại cắn cô? Chó là loài động vật trung thành, nếu cô là chủ nhân của nó, làm sao nó lại không nhận ra cô? Còn có một người lưu
lạc bên ngoài vài năm có thể không nấu ăn, nhưng cách thức vẫn khó có
thể thay đổi nhiều đến vậy, hương vị lại càng không kém nhiều như vậy”
Phong Kính lại tiếp: “Còn có một chuyện quan trọng nhất, cô không
thương Nhạc Nhạc. Cho dù cô cực lực mỉm cười với Nhạc Nhạc, ôm nó, hôn
nó, nhưng ánh mắt của cô vẫn không che dấu được sự lừa gạt trong đó bởi
vì cô vốn dĩ không thương nó. Một người mẹ làm sao lại không yêu thương
con mình, huống chi là Mộc Vũ, cho nên giải thích duy nhất chính là… cô
căn bản không phải là mẹ của Nhạc Nhạc!”
Theo sự suy đoán của Phong Kính, sắc mặt Tô Mộc Tình càng ngày càng
khó coi, giống như bị người xé xuống lớp mặt nạ trên mặt, khiến cô ta
phải hiện nguyên hình.
“Anh… anh đang nói cái gì? Sao em lại có thể không thương Nhạc Nhạc?
Em là mẹ của nó, em chơi cùng nó, dỗ nó ngủ, nấu cơm cho nó ăn, em làm
như vậy chẳng lẽ còn không thương nó sao?” Tô Mộc Tình hoàn toàn luống
cuống, rối loạn, biểu tình trên mặt giống như bị ai xé ra, giả bộ không
được nữa.
Phong Kính không muốn nghe cô ta giả vờ nữa, bỗng dưng bóp chặt cổ cô ta, đem cô ta dán chặt trên vách tường, quát lạnh: “Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống cô ấy? Mộc Vũ bây giờ đang ở đâu?”
Đúng rồi, đúng rồi. Nếu người này là giả, vậy Tô Mộc Vũ đang ở đâu?
Vì sao lại để ả đàn bà giả mạo này công khai xuất hiện? Giải thích duy
nhất chính là… Mộc Vũ đã xảy ra chuyện!
Đến lúc này, ánh mắt Phong Kính liền tối sầm, sát ý dày đặc, gắt gao
truyền đến cổ cô ta, lực đạo lớn đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm va
chạm của khung xương: “Nói, cô rốt cuộc là ai? Còn có, các người đã làm
gì cô ấy?”
Tô Mộc Tình bị vạch trần triệt để, trái lại không sợ, khó khăn cười
lạnh, nói: “Khụ khụ… Đoán đi! Không p