
n sau
không được tự tiện làm những chuyện như vậy nữa, chị là cây rụng tiền
của em, chị biến mất thì em biết làm sao bây giờ?” Kiều Na chống nạnh,
trừng mắt nói.
Tô Mộc Vũ biết, Kiều Na nói năng tuy đua ngoa đanh đá nhưng cũng chỉ vì lo lắng mà thôi.
“Này này, không nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương sao? Kêu gào cái gì? Vết
thương của chị còn đau không? Em có mua cho chị một hộp cháo cá, hai
ngày không ăn gì chắc chị đói bụng lắm, mau mau húp một chút đi!” Chu
Hiểu Đồng nở hộp cháo cá đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ.
Kiều Na châm chọc hừ một tiếng, lập tức khiến Chu Hiểu Đồng đưa ra
lệnh chiến. Hai người bọn họ cũng không phải thật sự đối chọi gay gắt,
chỉ là thói quen, không gây chuyện thì hai người họ sẽ không được tự
nhiên.
Gây đủ rồi, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự “Cái anh chàng gì của chị đâu? Sao lại không thấy?”
Chu Hiểu Đồng nhắc đến chính là Phong Kính.
Cũng do hắn bảo thuộc hạ đến nói cho các cô, nếu không bằng vào sức hai người họ sao có thể tìm đến Tô Mộc Vũ nhanh như vậy.
Tô Mộc Vũ lắc đầu, cười khổ, lần này chỉ sợ Phong Kính đã giận thật sự rồi.
Kiều Na ngồi xuống ghế, mặc kệ bản thân mình đang mặc một chiếc váy
rất ngắn, ngồi xuống lập tức lộ ra cảnh xuân. Cô ấy vừa húp ké cháo cá,
vừa nói: “Sợ cái gì mà sợ? Không tin bỏ nhiều công sức mà còn không kéo
được một tên đàn ông trở về!”
Khi Phong Kính về đến nhà, ba thuộc hạ lưu lại tiến lên báo: “Đại thiếu, Tô Mộc Tình chạy trốn”
Hắn nhíu mày: “Chạy trốn như thế nào?”
“Bọn thuộc hạ nhốt cô ta ở ban công, không ngờ cô ta lại có thể trèo
xuống từ ban công, sau đó lên một chiếc xe. Đại thiếu, là bọn thuộc hạ
không làm tròn bổn phận, cam nguyện chịu phạt”. Những người này đều xuất thân là bộ đội chính quy, trong quân đội luôn luôn thưởng phạt phân
minh, không có nửa điểm lề mề.
Phong Kính có chút mệt mỏi, phất phất tay, nói: “Đi tìm Cừu Văn, bảo
hắn cử người giám sát chặt chẽ ả ta, có việc gì lập tức báo cho tôi”
Lá gan ả đàn bà kia cũng thật lớn, không sợ chết, nhưng mà cho dù
không sợ chết cũng có nhược điểm, không phải sao? Hắn không rảnh quản kẻ không liên quan này, hơn nữa cô ta dù sao cũng là em gái của Mộc Vũ,
chỉ cần cô ta không gây chuyện, hắn có thể bỏ qua cho cô ta một mạng.
Nhưng nếu cô ta cứ chạm vào giới hạn của hắn, thật không thể trách hắn
rồi.
Nhớ tới Tô Mộc Vũ, Phong Kính liền nhíu mày. Vật cả người xuống giường, hắn nhắm mắt lại.
Hắn vẫn là Phong Kính trước kia sao?
Phong Kính nâng cánh tay che mắt: Không phải, tất cả đều đã thay đổi. Phong Kính nắm quyền sinh sát trong tay trước kia, cũng không do dự như thế. Hắn chỉ có thể cho một người một cơ hội, dùng hết cơ hội đó, sẽ
không còn liên quan.
Nhạc Nhạc chân trần từ trong phòng chạy đến, bò lên giường, ghé vào trên bụng của hắn, bò qua bò lại.
Phong Kính cũng mặc nó, hắn yêu thương Nhạc Nhạc, ai cũng nhìn ra
được. Hai năm rưỡi không có Tô Mộc Vũ bên cạnh nên hắn liền trao tình
yêu gấp đôi cho Nhạc Nhạc, quả thật cưng thằng nhóc lên tới tận trời.
Phong Kính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, bộ dạng thằng nhóc
này cơ hồ là như điêu khắc cùng một khuôn mẫu với hắn, nhưng ánh mắt rất giống với Tô Mộc Vũ, chỉ cần nhìn hắn một cái cũng đủ cho lòng hắn tràn đầy nhu tình.
Nhạc Nhạc xoa xoa mắt, nói:
“Cái cô ở ngoài ban công kia rất xấu, lừa Nhạc Nhạc, còn nói là ma ma của Nhạc Nhạc, thật ra Nhạc Nhạc đã thấy dì đó rất lạ, một chút cũng
không giống với ma ma! Nấu ăn rất dở, cũng không thích Nhạc Nhạc. Nhạc
Nhạc phải mang Bàn Chải ra trả thù, bảo Bàn Chải cắn cho dì đó một cái
thật đau, ai bảo đóng giả ma ma của Nhạc Nhạc, còn bắt nạt Bàn Chải,
thật xấu! Hừ!”
Xoa xoa mái tóc con trai, Phong Kính nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc thật dũng cảm, Nhạc Nhạc là nam tử hán của nhà chúng ta nha”
Nhạc Nhạc lập tức kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Đương nhiên! Nhạc Nhạc chính là nam tử hán! Chú Cừu Cừu hứa mai mốt Nhạc Nhạc lớn nhất
định sẽ dạy Nhạc Nhạc cách bắn súng đó!”
Thanh âm mềm nhũn, nó áp vào ngực Phong Kính nói: “Ba ba, chú cảnh vệ nói là ba ba đi tìm ma ma đúng không? Tại sao Nhạc Nhạc không thấy ma
ma vậy?”
Đôi mắt Phong Kính khẽ nhắm lại, vỗ nhẹ phía sau lưng Nhạc Nhạc.
Tiếng chuông cửa vang lên, cái đầu đang lim dim của thằng nhóc bỗng nhỏm dậy: “Là ma ma đúng không?”
Phong Kính ngồi im một lúc mới đứng dậy, ra mở cửa, quả nhiên là người kia.
Cửa vừa mở ra, Nhạc Nhạc lập tức bổ nhào ra, cái mũi nhỏ hít hít mùi
hương trên người của Tô Mộc Vũ, lúc này mới mỉm cười ngọt ngào, nói: “Ma ma!” Mái đầu xù cọ tới cọ lui trong lòng cô.
Ánh mắt Phong Kính quét đến vết thương trên cổ tay cô, mặt lạnh ôm
lấy Nhạc Nhạc đuổi về phòng: “Nhạc Nhạc ngoan, đến chơi với Bàn Chải một chút đi”
Nhạc Nhạc còn muốn tiếp tục ôm ma ma cọ cọ một chút nữa, nhưng nhìn
thấy ba ba rất nghiêm túc, đành phải luyến tiếc buông Tô Mộc Vũ ra.
Phía ngoài chỉ còn lại có Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ, không khí có chút xấu hổ.
Phong Kính cũng không để Tô Mộc Vũ tiến vào, trực tiếp ngăn ở ngoài
cửa, áo sơmi trên người hắn còn chưa kịp cởi, kéo tay áo, mặt lạnh