
“Quên đi”, vội vàng gật đầu.
Ánh mắt Phong Kính quét nhìn bộ dáng chật vật đầy nước mắt của cô,
sau đó đeo mắt kiếng đen, một tay đút vào túi quần, cao ngạo rời khỏi
sân bay.
Vì thế trong sân bay liền xuất hiện cảnh một người đàn ông cao ngạo
mang kính đen đi phía trước, mà phía sau là một cô gái có vẻ ốm yếu, cúi đầu đi. Nhìn như thế nào cũng giống như một vị thiếu gia và một cô ở đợ đáng thương.
Nước mắt Tô Mộc Vũ lạch cạch, lạch cạch rơi xuống, nhưng khóe miệng ngăn không được mỉm cười.
Biểu tình quái dị như vậy khiến không ít người liếc nhìn, nhưng cô vẫn không quan tâm.
Cô cảm thấy mình như muốn điên lên mất. Đúng vậy, muốn điên rồi, muốn phát điên vì người đàn ông này.
Tiền Phong đi phía sau bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ: Hai người nay
trông thật giống trẻ con, quên đi, nếu bọn họ chấp nhấp tha thứ vì nhau, hắn mới không cần lo lắng nữa.
______________________
Những ngày tiếp theo, Tô Mộc Vũ quả thật bị biến thành bảo mẫu, người hầu, đầu bếp gì gì đó.
Chỉ cần Phong Kính gọi điện thoại, cô liền bắt máy ngay lập tức. Hắn
ra khỏi cửa, cô nhanh chóng xách hồ sơ của hắn theo phía sau. Hắn đến
công ty, cô đứng chờ trước cổng, trời mưa cô phải mang dù đến cho hắn.
Về đến nhà lập tức quét dọn, nấu cơm, làm thức ăn cho Bàn Chải, tắm rửa
cho nó, kể chuyện cho Nhạc Nhạc ngủ, quả thật trở thành một siêu nhân.
Ngược lại, bảo mẫu lại thấy mình không còn việc gì làm, cả ngày cứ lo
lắng mình sẽ bị mất việc.
Kiều Na cùng Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Tô Mộc Vũ,
nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ rạng rỡ sinh động. Cả hai đều nghi ngờ không biết cái tên Phong đại thiếu gia kia đã chỉnh cái gì Tô Mộc Vũ rồi.
Thôi kệ, tình yêu chính là chấp nhận sự hành hạ, người ta là tình nguyện, người ngoài có nói gì cũng không lọt tai.
Trên bàn cơm, Phong Kính xoi xét: “Trứng chiên cà chua hơi mặn”
Nhạc Nhạc nếm một ngụm, mắt to chớp chớp: “Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon mà”
Ánh mắt Phong Kính lập tức đảo qua, Nhạc Nhạc bật người im lặng ăn cơm.
Tô Mộc Vũ không dám cãi “Chắc do em nêm hơi nhiều muối, để em đi làm lại”
Nhạc Nhạc ngẩng đầu khinh bỉ ba ba mình, lắc đầu nói: “Ba ba kén chọn rất không tốt nha
Phong Kính ngẩng đầu giả vờ muốn vỗ cái mông nhỏ của cậu, Nhạc Nhạc vội che mông, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình.
Lại một dĩa trứng chiên cà chua bưng lên, Phong Kính nhìn lướt qua,
lần này lại không nếm thử mà nói thẳng: “Trứng gà trông không ngon, chắc trứng cũ rồi”
Tô Mộc Vũ nhìn trứng gà chiên vàng ươm trên dĩa, cười khổ, biết rõ là hắn đang chỉnh cô mà “Để em chiên dĩa khác nhé?”
Phong Kính mặt lạnh nói: “Không cần, nhìn xem em nấu cái gì vậy? Khó
ăn muốn chết, có phải sống ở nước ngoài lâu rồi nên ngay cả cơm cũng nấu không xong rồi đúng không?”. Sau đó hắn đẩy ghế, đi vào phòng làm việc.
Nhạc Nhạc liếc trộm về phía phòng làm việc của ba ba mình, nhỏ giọng
nói bên tai Tô Mộc Vũ: “Ma ma nấu cơm ăn thật ngon, ba ba khó chịu như
trẻ con”
Tô Mộc Vũ hôn cậu một cái, ngồi xuống chỗ của Phong Kính bắt đầu ăn cơm.
Nhạc Nhạc còn nhỏ nên vẫn còn rất dễ buồn ngủ, Tô Mộc Vũ thả cuốn
truyện thiếu nhi xuống, nhìn bộ dạng ngủ an lành của Nhạc Nhạc, hơi thở còn vươn mùi sữa.
Cõi lòng Tô Mộc Vũ đầy nhu tình, cúi xuống hôn một cái lên mặt của nó “Ngủ ngon con yêu của mẹ”
Đóng nhẹ cửa phòng của Nhạc Nhạc lại, Tô Mộc Vũ định nghỉ một chút
thì thanh âm không kiên nhẫn của Phong Kính truyền tới từ phòng tắm: “Tô Mộc Vũ, em làm gì mà lề mề vậy?”
Tô Mộc Vũ thở ra một hơi, hỏi: “Phong, có chuyện gì sao?”
Thanh âm của hắn càng thêm không kiên nhẫn: “Mau tới đây kỳ cọ cho tôi”
Kỳ cọ? Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn không phải là đang nói đùa chứ?
Thấy Tô Mộc Vũ chậm chạp không vào, Phong Kính mất hết kiên nhẫn “Làm một người giúp việc, giúp ông chủ tắm rửa không phải thuộc bổn phận của em sao? Em không muốn? Vậy lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho
tôi!”
Tô Mộc Vũ nghĩ, nếu trong tay cô lúc này là một cây búa, cô nhất định sẽ đập vào đầu hắn. Thế nhưng, đáng tiếc là không có…
Tô Mộc Vũ đành phải thỏa hiệp: “Vâng, em đến liền”
Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước nóng hầm hập lập tức đập vào mặt cô,
mà bên trong hơi nước mông lung kia, một thân ảnh nửa người ngâm trong
bồn tắm xuất hiện.
Hơi nước nồng đậm vẫn không thể hoàn toàn che hết thân thể hắn, bóng
lưng màu đồng tựa trên bồn tắm mát-xa, mái tóc có chút hỗn độn dán trên
trán, đôi mắt lười biếng híp lại.
Bả vai rộng lớn thoạt nhìn có vẻ hơi gầy nhưng khi cởi áo ra lại rắn
chắc mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước từ trên cằm hắn nhỏ xuống, bám trên
lồng ngực, chạy xuống eo hắn, cuối cùng ẩn vào…
Hai má Tô Mộc Vũ lập tức đỏ ửng, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu.
Giúp hắn tắm rửa… chuyện này cũng là việc bọn họ chưa từng làm trong
khoảng thời gian thân mật nhất. Huống chi, hai người bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau, mà cô lại càng không có kinh nghiệm gì. Bây giờ, hình
ảnh thân thể đàn ông khỏa thân đập vào mắt cô, khiến cô như biến thành
một cô gái ngây ngô.
“Đứng ở đó làm gì? Mau đến đây!” Phong Kính thấp giọng ra lệnh, khẩu