
c Vũ ngăn cửa thang máy, như muốn ngăn cản phương thức đoạn
tuyệt không lưu tình chút nào này. Cô vươn tay muốn bắt lấy cánh tay
Phong Kính nhưng chính hắn lại không để cô làm như vậy.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tô Mộc Vũ nhìn gương mặt dần biến
mất của hắn qua khe cửa, nước mắt điên cuồng rơi xuống khiến cô không
chống đỡ được nữa liền ngồi bệch xuống thất thanh khóc rống.
Cô biết sai rồi, cô không nên nhẫn tâm như vậy, nhưng khi cô quay đầu lại thì hắn đã không còn cần cô nữa…
Phong Kính nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
chua xót. Hắn quay đầu lại đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nằm dài trong phòng tắm, mặc cho nước ấm ngập dần toàn thân của hắn.
Tô Mộc Vũ ngồi xổm trong thang máy một lúc lâu mới rời đi.
Cô như chết lặng, bước từng bước ra ngoài. Bên ngoài không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, từng hạt từng hạt bám vào quần áo cô.
Từng bước đi, cô đều tự hỏi: Tô Mộc Vũ, mày có hối hận không?
Cô hối hận, hối hận đến muốn chết rồi.
Nhưng hối hận thì có ích gì sao? Vô dụng, vô dụng, cô hoàn toàn tổn
thương trái tim Phong Kính rồi, bị hắn cự tuyệt hoàn toàn rồi…
Trên lầu, Phong Kính nhìn cô qua cửa sổ…
Vẫn nhìn cô từ từ biến mất…
___________________
Gần đây Tô Mộc Vũ thấy rất sốt ruột.
Phong Kính hoàn toàn đem cô liệt vào danh sách đen, gọi điện thoại
hắn không bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, giống như là là
hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của cô.
Tô Mộc Vũ thấy thật bất lực, cô không biết phải làm như thế nào để
khiến Phong Kính mở rộng trái tim một lần nữa, để cô có thể bước vào. Cô thậm chí còn thường xuyên chạy đến dưới tòa nhà chờ hắn, Phong Kính lúc nhìn thấy cô cũng giống như không nhìn thấy, hắn chưa từng liếc mắt
nhìn.
Tô Mộc Vũ gần như tuyệt vọng, loại cảm giác này khiến cô thấy rất bất lực.
“Mộc Vũ, cười cái nào” Kiều Na nhẹ giọng nhắc nhở bên tai.
Tô Mộc Vũ lúng ta lúng túng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không kịp phản ứng.
Kiều Na nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của cô, quả thật tức
không có chỗ xả. Cô ấy véo nhẹ phía sau cô, lại nhắc nhở: “Lúc này là
đang phỏng vấn, em xin chị, đại tiểu thư, cười một chút!”
Tô Mộc Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần hơi nhếch nhẹ khóe môi, nhưng mà nụ cười kia, được rồi, còn không bằng không cười.
Nhiếp ảnh gia khó xử gãi gãi đầu, đành phải cứ tiếp tục chụp thôi.
Sau khi phỏng vấn, Kiều Na hai tay ôm ngực khởi binh vấn tội: “Em xin chị, đại tiểu thư, chị có thể có một chút đạo đức nghề nghiệp được
không? Trong lúc làm việc không được suy nghĩ đến chuyện nhi nữ thường
tình…” Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ, Kiều Na cũng không nói
được chuyện đó nữa “Quên đi, chuyện này cũng không thể trách chị được.
Thế nhưng cái vị Phong đại thiếu gia kia cũng thật khó tính, cứ tiếp tục như vậy, hồn của chị chắc cũng phải tách khỏi xác”
Tô Mộc Vũ xoa trán nghĩ: Không phải sẽ hồn lìa khỏi xác mà là lìa mất rồi.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị phá mở.
Vẻ mặt Tiền Phong sốt ruột xông tới, nắm lấy cánh tay Tô Mộc Vũ kéo
ra ngoài: “Nguy rồi! Phong muốn dẫn Nhạc Nhạc ra nước ngoài, em mau theo anh!”
Cái gì???
Tô Mộc Vũ như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, khiến cả người cô
run lên, cái gì cũng không để ý liền theo Tiền Phong đuổi đến sân bay.
Trong đại sảnh sân bay, âm thanh không ngừng vang lên: “Chuyến bay đến Pháp sắp cất cánh…”
Tô Mộc Vũ như muốn xụi lơ, gương mặt trắng bệch.
“Phong Kính! Phong Kính!” Cô dùng sức hô to, cô muốn khóc nhưng mà
một khắc này, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi, giống như mỗi
một tế bào đều đông lại, cả người lạnh lẽo vô cùng.
Giờ phút này, cô như đã nềm được mùi vị của tuyệt vọng. Hắn đi rồi, mang theo Nhạc Nhạc rời đi rồi.
Thế nhưng cô đã bị bỏ lại, làm một người cô độc.
Trong sân bay, kẻ đến người đi, vội vàng đưa tiễn lại vội vàng sum
họp, ngẫu nhiên có người đưa ánh mắt về phía cô nhưng một lát sau lại
rời đi. Thế giới này vẫn bận rộn như thế, chỉ có một mình cô bị bỏ quên
trong đường hầm tối tắm, tìm không thấy lối ra.
“Em cứ như vậy mà buông tay sao?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau cô.
Tô Mộc Vũ chết lặng, quay đầu: “Phong…”
Phong Kính mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, hai tay bỏ vào túi
quần, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô “Em yêu tôi như vậy à? Tôi đi rồi ngay cả đuổi theo cũng không làm, một giọt nước mắt cũng không chảy ra, tôi thật là vinh hạnh và may mắn”
Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, ánh mắt đỏ lên, đại não rất khó để tiếp thu, cả người vô cùng chật vật.
Phong Kính liếc mắt một cái, xoay người: “Tôi cho em hai tháng,
không, một tháng, nếu em có thể khiến tôi thay đổi, tôi sẽ tha thứ cho
em một lần cuối cùng. Nếu không thể, liền biến mất khỏi ánh mắt của
tôi!”
Tô Mộc Vũ có chút ngơ ngác, kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra.
Hắn không phải đã đi rồi sao? Làm sao lại đứng trước mặt cô? Cô thật muốn vươn tay sờ xem có phải không đang nằm mơ hay không.
Phong Kính không nghe thấy lời đáp, nheo ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Hắn thấp giọng hỏi: “Không muốn?”
Tô Mộc Vũ sợ hắn sẽ nói