
giống? Muốn chọc tức chết hắn mà!!
Kiều Na cảm thấy buồn cười liền đáp:
“Xem cái gì là xem cái gì? Phương thiếu, chỉ cần dạo một vòng các quán
bar đều biết Phương thiếu đâu quen phụ nữ lâu lắm là một tháng, vừa hết
hạn liền vứt đi. Anh nói xem, tôi nên xem anh là cái gì?”!
Chẳng lẽ là ‘thánh yêu’? Vậy cũng quá buồn cười rồi!!
Dưới ánh đèn mờ, bờ môi đỏ mọng của Kiều Na khẽ cười, quả thật ma mị như yêu ma khiến cho loài người say đắm. Cô nhích người ngồi lên đùi Phương Thiệu Hoa, hai cánh tay trắng nõn vòng
lên cổ hắn, ghé vào lỗ tai của hắn mà khẽ nói: “Phương thiếu có muốn
không?”!
‘Mê hoặc chúng sinh’!
Cô rõ ràng nhận thấy cơ thể căng cứng
của Phương Thiệu Hoa, đúng vậy, Phương Thiệu Hoa đang nhẫn nhịn. Cho dù
thân thể mềm mại trong lòng khiến cho hắn dường như không lối thoát, cho dù mùi hương thơm ngát như hoa anh túc nơi chóp mũi dễ dàng khơi lên
lửa nóng nơi bụng dưới của hắn, cho dù hơi thở dần dần thâm trầm của
mình, cho dù bây giờ hắn hận không thể trừng phạt yêu tinh này ngay tại
chỗ… nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn.!
Bởi vì một khi hắn chạm vào cô, há chẳng phải đang thừa nhận chính mình thật sự là ngựa đực, lợn giống hay sao?!
Khóe môi Kiều Na khẽ nhếch, nói: “Nếu
tổng giám đốc Phương không có hứng thú, tôi đây cũng không cần phục vụ
anh nữa” Nói xong, cô nhanh chóng xoay người, mở cửa xe.!
Phương Thiệu Hoa cảm thấy mình như bị
đùa giỡn, từng chữ từng chữ dường như là từ trong kẽ răng mà ra: “Kiều
Na, cô rất không biết điều!”!
Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với hắn như vậy, chưa bao giờ!!
Động tác nhảy xuống của Kiều Na không
ngừng lại. Cô quay đầu cười, trong mắt ánh lên tia sáng giảo hoạt: “Anh, tôi không tiêu hóa nổi. Nhưng tôi, anh cũng không chơi nổi. Đừng xem
tôi như một con rối của anh, anh chọn nhầm người rồi. Hi vọng sau này,
chúng ta… không gặp lại nhau nữa”!
Lúm đồng tiền của Kiều Na nở rộ như đóa
hoa anh túc giữa đêm tối. Sau đó, cô trèo vào một chiếc taxi, như một
loài yêu tinh nhanh chóng biến mất trên đường.!
________________________!
Kiều Na biết đêm đó mình đã chọc cho Phương Thiệu Hoa tức giận đến điên người. Là cô cố ý!!
Gã đàn ông này vốn không dễ đối phó, bị
hắn đeo bám nhất định sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Từ lâu cô đã không
còn là một cô gái không biết gì, cũng chẳng có nhiều bản lĩnh chơi đùa
với hắn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng.!
Hiệu quả dường như cũng không tệ lắm, tối thiểu mấy tuần sau cũng không nhìn thấy hắn. Đối với lần này, Kiều Na thật vừa lòng.!
Thế nhưng gần đây cô cảm thấy không
thoải mái, cũng không nói được đó là cảm giác gì, cô chỉ thấy mệt. Trước đây ba bốn đêm thức trắng, chỉ cần uống một ly cà phê đều có thể tỉnh
táo, nhưng gần đây đừng nói thức đêm, một khi quá mười hai giờ mà vẫn
chưa ngủ liền rất mệt mỏi.!
Chu Hiểu Đồng còn nói giỡn rằng cô mang thai.!
Kiều Na giễu cợt, hiển nhiên không coi lời nói của cô ấy ra gì.!
Buổi sáng hôm sinh nhật, Kiều Na theo
thói quen soi mình trước gương. Cô gái trong gương vẫn rất xinh đẹp,
nhưng cô biết rõ mình đã già rồi. Cô nở nụ cười tự giễu, vẫn đi làm như
bình thường. Bệnh viện gọi đến đã có kết quả kiểm tra, mời cô đến lấy.!
Mãi cho đến buổi chiều Kiều Na mới đi. Lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người cô như rơi vào giấc mộng.!
Cô… mang thai?!
Ngay ngày cô tròn ba mươi tuổi, ông trời lại tặng cô một đứa bé. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bác sĩ, bác sĩ nghĩ rằng cô mừng đến không tin nổi liền lặp lại một lần nữa: “Cô Kiều, chúc mừng cô, cô đã mang thai”!
Bác sĩ lại khẳng định, đối với Kiều Na mà nói cũng không chỉ tuyên án tội tử hình mà thôi.!
Hơn nữa tính tính ngày, thì ra là đêm đó… Cha của đứa bé này lại là…!
Kiều Na cắn ngón cái, cắn thật mạnh, đã
rất nhiều năm cô chưa từng như thế này. Rất nhanh sau đó, cô đã tự đánh
tỉnh mình. Bình tĩnh, Kiều Na, mày nhất định phải bình tĩnh.!
“Bác sĩ, chuyện này tôi hi vọng chị có thể giữ bí mật giúp tôi. Tôi không muốn có người thứ ba biết được”!
Bác sĩ có chút kinh ngạc, lại lập tức
hiểu mà gật gật đầu: “Cô cứ yên tâm, đây là chuyện riêng tư của cô, bệnh viện chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ”!
Kiều Na gật đầu cảm ơn, đi ra khỏi bệnh viện. Cô đứng trước cổng bệnh viện, bàn tay đưa lên bụng của mình.!
Mang thai ngoài ý muốn làm rối loạn toàn bộ trật tự của cô. Kiều Na cầm lấy di động, chần chừ, cuối cùng lại không bấm số.!
Cô không định nói chuyện này cho bất kỳ
người nào biết. Đứa nhỏ này là của cô, chỉ là của một mình cô. Tuy rằng
cái gã cha của đứa nhỏ này thật có chút khó giải quyết, nhưng nếu ông
trời đã tặng đứa bé này cho cô, cô muốn nó được sinh ra.!
Xoa nhẹ huyệt thái dương hơi đau, Kiều Na trầm ngâm, sau đó giẫm giày cao gót lên xe.!
Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, thư ký nhìn thấy giày cao gót của cô thấp hơn cả bảy phân liền kinh ngạc
hỏi: “Tổng thanh tra, giày của chị?”!
Kiều Na ngẩng đầu, hỏi lại: “Sao?”!
Thư ký vội lắc đầu, không nói tiếp.!
Kiều Na đẩy tách cà phê trước mặt, nói: “Đổi thành trà đi, mai mốt tôi cũng không uống cà phê”!
Thư ký lại