
a, nói: “Mau… mau đưa tôi… đến… bệnh viện…”
“Cô làm sao vậy?” Phương Thiệu Hoa nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt cùng với cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, liền cau mày hỏi.
Kiều Na cắn răng, bụng đau đớn đến run rẩy khiến cả người cô co rút: “Bệnh viện… mau đưa tôi… đến bệnh viện…”
Con của cô, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì!
Phương Thiệu Hoa thấy thế, không một giây chậm trễ lập tức ôm lấy cô đặt vào trong xe, giẫm mạnh chân ga lao về hướng bệnh viện.
Một cuộc điện thoại gọi đi, xe vừa dừng
trước cổng bệnh viện lập tức có bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca đến. Đoàn
người lấy tốc độ nhanh nhất đưa Kiều Na đã hôn mê phòng cấp cứu.
Cả người Phương Thiệu Hoa đầy mồ hôi đứng bên ngoài, thở ra một hơi thật sâu.
Mười phút sau, bác sĩ đi ra nói: “Phương thiếu, bạn gái của ngài uống phải thuốc mê liều cao khiến cho cơ thể mẹ bị rối loạn, thai nhi bị động, có dấu hiệu sảy thai nghiêm tọng. Chúng
tôi sẽ cố hết sức cứu thai nhi nhưng xin ngài hãy kí tên vào đây”
Phương Thiệu Hoa cơ hồ là lập tức nhíu chặt chân mày, đồng tử hơi co lại: “Ông nói cái gì?”
Bác sĩ nghĩ rằng mình nói chưa rõ ràng nên lặp lại một lần nữa.
Phương Thiệu Hoa nhìn dòng chữ “chữ ký
của người thân” trên tờ giấy, chân mày vẫn nhíu chặt. Tờ giấy trong tay
hắn dường như là bị nắm chặt đến nhăn nheo. Sau đó, hắn nhanh chóng cầm
bút kí tên của mình vào.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bờ môi Phương Thiệu Hoa mím thật chặt.
Cô ấy mang thai? Chẳng trách lúc nãy cô ấy lo lắng như thế. Thế nhưng, đứa bé kia là của ai? Chẳng lẽ… là của hắn?
Năm tiếng sau, Kiều Na mới tỉnh lại. Mở to mắt, phản ứng đầu tiên của cô chính là sờ bụng mình.
“Yên tâm, đứa nhỏ của cô không có chuyện gì”
Một thanh âm trầm thấp truyền đến từ
phía cửa sổ. Phương Thiệu Hoa mặc âu phục tựa vào cửa sổ, trời đã rạng
sáng, một tia sáng mặt trời chậm rãi khuếch tán cả một khoảng trời rộng
lớn. Gương mặt hắn mang theo vẻ uể oải nhưng vẫn duy trì tư thế tốt
nhất, dáng người cao to tựa vào bên cửa sổ, hai ngón tay kẹp một điếu
thuốc, lại không châm lửa.
Kiều Na biết được đứa nhỏ không có chuyện gì, lúc này mới chậm thở ra một hơi.
Phương Thiệu Hoa đi đến trước mặt cô,
nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: “Đứa
nhỏ này mấy tháng rồi? Cha nó là ai?” Năm tiếng này, hắn vẫn một mực tự
hỏi vấn đề này, nếu đứa bé này thật là của hắn thì…
Kiều Na ngưng trệ, sau đó chậm rãi nhếch môi cười “Nếu tôi nói là của anh thì sao?”
Đồng tử Phương Thiệu Hoa hơi phóng to, hỏi lại: “Cô nói thật sao?”
Kiều Na nhìn hắn, đầu hơi nghiêng một
chút. Đôi mắt to tròn giấu sau hàng mi cong nhìn hắn, trông cô có vẻ như một cô gái đơn thuần tuổi đôi mươi. Rồi sau đó, cô bỗng nhiên thổi phù
một tiếng, nhịn không được mà bật cười, nói: “Phương thiếu, anh tin thật à? Thế nhưng, lại làm Phương thiếu thất vọng rồi, đứa nhỏ này đã ba
tháng”
Ba tháng? Phương Thiệu Hoa nghe thấy, cả khuôn mặt đều thâm trầm. Nếu như đúng là ba tháng, một đêm kia của hắn
và cô cũng chỉ vừa hai tháng lẻ bảy ngày, cho nên con của cô căn bản
không phải của hắn.
Nắm tay Phương Thiệu Hoa xiết chặt, điếu thuốc chưa châm lửa trong tay nháy mắt bị vo thành mảnh nhỏ rơi trên
đất. Hắn cắn răng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiều Na nói: “Cô! Rất
giỏi!”
Hắn đúng là nhìn lầm rồi, người phụ nữ
này là loại ‘trăng hoa’, tìm kiếm đàn ông khắp mọi ngõ ngách, thế mà
thiếu chút nữa hắn đã bị cô dụ dỗ!
Một cước, Phương Thiệu Hoa đá mạnh lên chiếc tủ cạnh chân, cả người đầy sát khí phẩy tay áo bỏ đi.
Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Phương
Thiệu Hoa, Kiều Na nhắm mắt lại thở phào một hơi. Như vậy cũng tốt, cũng giấu được hắn. Con của cô không nên có một chút liên quan gì đến tên họ Phương này. Loại đàn ông này, cô không cần.
Con của Kiều Na cô, phải do cô chính cô chăm sóc.
Lòng bàn tay dán vào bụng mình, Kiều Na
thầm nghĩ: Con yêu, mẹ không thể cho con một người cha, nhưng khi con
được sinh ra, mẹ cam đoan sẽ yêu thương con gấp bội, sẽ dành cho con sự
quan tâm tốt nhất trên thế giới này.
Chuyện cô mang thai thật sự không thể
che giấu được. Lúc Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chạy tới đã gấp gáp hỏi: “Em / cậu mang thai là sao?” Hai người đều giật mình.
Kiều Na không thèm để ý, lột vỏ chuối, bỏ vào miệng rồi đáp: “Thì chính là mang thai thôi!”
Tô Mộc Vũ bình tĩnh lại, ngồi vào bên
giường cô nói: “Bọn chị là muốn hỏi, cha của đứa bé… là ai?” Một người
phụ nữ đã mang thai tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Con đường
làm mẹ đơn thân cũng không phải bất cứ ai cũng chịu đựng được.
Kiều Na nhíu mày, cười khẽ: “Nó không có cha đâu. Không biết em giống Đức Mẹ Maria sao? Một mình mang thai đó”
Tô Mộc Vũ cảm thấy là lạ. Lúc nhìn thấy
Phương Thiệu Hoa, vẻ mặt của hắn ta âm trầm, trông rất giống muốn giết
người. Cô ấy còn có chút kinh ngạc nhưng vẫn không biết giữa hai người
này là có mối quan hệ như thế nào.
“Kiều Na, cậu… cậu sẽ rất vất vả” Chu
Hiểu Đồng than nhẹ một tiếng. Cô ấy nghĩ giữa ba người thì kẻ điên rồ
nhất là chính mình, không phải là Kiều Na, thế nhưng không thể ngờ l