Duck hunt
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

on

ngươi của Phương Thiệu Hoa xuất hiện sự tàn nhẫn. Hắn như một chiếc phi

tiêu bay về phía Tiền Phong, bàn tay bóp chặt cổ của hắn ta, nói: “Mình

bị đá? Nằm mơ đi! Tiền Phong, muốn chết thì nói!”

Ném Tiền Phong qua một bên, Phương Thiệu Hoa trầm mặt đi ra ngoài.

Tiền Phong đứng bật dậy, giang tay khoác lên vai Phương Thiệu Hoa, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc

“Bác sĩ nói, Nhu Y sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu… đừng chờ nữa, tìm người

khác có lẽ…”

Tiền Phong còn chưa nói xong, Phương

Thiệu Hoa đá vung một quyền đến. Tiền Phong vội vàng lui về phía sau mới tránh thoát một quyền từ hắn.

“Thần kinh, mình đã cảnh cáo cậu là

không được nhắc đến chuyện này” Phương Thiệu Hoa ném ra câu này liền

xoay người rời khỏi quán bar.

Tiền Phong xoa xoa cánh tay, khẽ thở dài một tiếng. Con người, sợ nhất đúng là ba chữ ‘không nhận ra’. Quên đi,

hắn ta vẫn nên ngoan ngoãn, về nhà ôm lấy ‘đại sói hoang’ cùng ‘tiểu sói xám’ mà sống thôi.

Phương Thiệu Hoa lái xe như vũ bão,

nhanh đến dọa người. Ánh mắt hắn lạnh lùng như khối băng ngàn năm. Vệ

Nhu Y, cái tên kia còn lâu lắm mới không cảm thấy đau đớn khi hắn nhắc

đến.

Bàn tay nắm vô lăng của hắn nổi đầy gân xanh.

Xe phanh một tiếng dừng trước cổng công

ty. Mới vừa dừng lại, giám đốc Hoàng đã chờ hơn nửa ngày lập tức xum xoe chạy tới, nói: “Phương thiếu, Phương thiếu, ha ha, không biết ngài có

thể bỏ chút thời gian để tôi mời ngài một bữa cơm hay không? Lần trước

là ông Hoàng tôi có mắt như mù, không cẩn thận mà quấy rầy bạn gái ngài. Hôm nay ông Hoàng tôi đến để tạ lỗi với Phương thiếu”

Tâm tình Phương Thiệu Hoa rất không tốt, không hề để ý đến ông ta: “Cút ngay!”

Giám đốc Hoàng vội cười làm lành. Ông ta đợi vài ngày mới có thể gặp mặt Phương thiếu, nếu không bắt được cơ hội này thì ông ta chết chắc rồi “Phương thiếu, ngài rộng lượng sẽ không

chấp nhặt với một nhân vật nhỏ bé như tôi chứ? Tổng thanh tra Kiều ý đặc biệt bảo tôi đến tìm ngài, xin ngài hãy thả cho tôi một con ngựa”

Nghe thấy, lông mày Phương Thiệu Hoa nhếch lên. Kiều Na? Cô đặc biệt bảo tên họ Hoàng này đến tìm hắn?

Hắn biết rõ cô đang mượn tay hắn làm khẩu súng báo mối thù của mình.

Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, lá

gan của cô thật đúng là rất lớn. Rốt cuộc là ai cho phép cô cả gan làm

loạn như vậy? Phương Thiệu Hoa cắn chặt răng, gọi bảo vệ đem cái tên họ

Hoàng này ném ra ngoài. Khuôn mặt của hắn đen thui, đi vào công ty.

Ngồi trên salon màu đen, Phương Thiệu Hoa nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, bấm điện thoại nội bộ nói với thư ký:

“Tìm cho tôi một bản hợp đồng, công ty của chúng ta bắt đầu tiến quân vào giới nghệ thuận gốm sứ”

Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một độ cong. Cô không phải là rất muốn thành công sao? Được rồi, để cho hắn

xem xem, rốt cuộc cô có năng lực gì.

Tin tức tập đoàn Phương Viên tiến quân

vào giới nghệ thuật, rất nhanh kích thích làn sóng ngầm trong giới

truyền thông. Một trong những đầu rồng kinh tế của Trung Quốc – tập đoàn Phương Viên, mà thủ đoàn của ông chủ nó – Phương Thiệu Hoa, ai cũng

biết rõ. Sau những bước tiến trong bất động sản, tài chính, năng lượng

dầu mỏ, lần đầu tiên đặt chân vào giới nghệ thuận là tin tức được tìm

kiếm nhiều nhất gần đây.

Kiều Na nhìn bảng tin trên trang báo mạng, cảm thấy huyệt thái dương lại phát đau.

Phương Thiệu Hoa này rốt cuộc muốn làm

cái gì đây? Sau buổi triển lãm lần đó, cô luôn luôn không ngừng tìm kiếm được những công ty thích hợp để hợp tác. Mà đột nhiên hắn lại ra một

chiêu này, mang lợi nhuận mà cô đang tìm kiếm treo trước mũi cô, thêm

vào đó tiêu điểm truyền thông lại chuyển dời đến Phương Viên. Phương

Thiệu Hoa là đang thị uy hay tuyên chiến với cô đây?

Kiều Na cắn chặt răng: Biện pháp tốt nhất hiện nay chính là hợp tác cùng Phương Viên, nhưng mà…

Thư ký hỏi: “Tổng thanh tra, chúng ta

bây giờ nên làm gì?” Cô ấy cũng nhận thấy tình thế khẩn trương hiện tại, Phương Viên tuyên bố hợp tác với giới nghệ thuật gốm sứ. Những công ty

mới trong giới đều đã bắt đầu rục rịch, dù sao một tập đoàn cường thế

như Phương Viên so với một công ty mới thành lập như công ty của Kiều Na mà nói… chỉ cần không ngu ngốc cũng biết rõ con đường nào nên đi.

Kiều Na mím chặt môi, thật lâu cũng không lên tiếng.

Lúc Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đọc được

tin tức, hai người nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Phương Viên là tập đoàn

do Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa hợp tác, tuy rằng mọi công việc đều

giao Phương Thiệu Hoa giải quyết nhưng chủ tịch đứng sau bức màn chính

là hắn ta. Mà công ty của Kiều Na, hơn một nửa vốn liếng đều của Tô Mộc

Vũ. Hai tên điên đấu đấu giết giết này, kết quả lại liên lụy đến vợ

chồng bọn họ. Bọn họ là vô tội đúng không?

Tô Mộc Vũ dường như đoán ra được một

chút, nói: “Anh nói xem, hai người bọn họ rốt cuộc sao lại thế này?”

Càng nghĩ càng kỳ quái, từ lần trước thoáng gặp nhau trong bệnh viện đến hôm nay, cô càng cảm thấy rất lạ. Còn có Kiều Na một mực không nói ra

cha của đứa nhỏ là ai.

Phong Kính ôm lấy cô, nói: “Kệ họ đi, hai người đó cũng chẳng là là con nít nữa, nên bi