Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

hiệu Hoa cùng Kiều

Na ‘gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây’, hắn ta rất để ý. Hai người này rõ ràng không hợp tính nhau, nhưng như vậy mới thật khiến người ta để ý.

Phương Thiệu Hoa bật người cười to “Tôi để ý á? Một người phụ nữ như vậy, chú nghĩ đáng giá sao?”

Một người phụ nữ ‘trăng hoa’ như vậy, cả ngày nhào nặn trong quán bar, tối đến thì lăn lộn với bất kỳ gã đàn ông nào. Hắn để ý sao? Nằm mơ đi!

Phương Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết ly rượu trong tay..

Mà bên kia, Kiều Na bị hai gã đàn ông

mạnh mẽ khiêng ra ngoài. Rõ ràng cô có chống cự nhưng cả người lại không chút sức lực, thậm chí cả há mồm kêu cứu cũng không được. Người ở bên

ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là cô uống rượu, sau đó muốn qua đêm với

tận hai gã đàn ông.

Cô thật muốn có ai đó đến cứu mình, bất

cứ kẻ nào cũng được, cho dù là cái tên khiến cô kinh tởm – Phương Thiệu

Hoa, cô cũng sẽ cảm kích. Thế nhưng vẫn không có, không có, ai cũng

không có.

Cô cắn chặt răng mặc cho hai người đàn

ông kia nhét vào trong xe. Giám đốc Hoàng đi theo phía sau, ông ta lên

xe, bóp chặt hai má Kiều Na, nói: “Đừng nóng, kịch hay còn chưa có bắt

đầu!”

Xe dừng lại trong một ngõ nhỏ âm u. Máy

quay chuẩn bị xong, Kiều Na nhắm hai mắt lại. Chết tiệt, cứ coi như cô

bị hai con chó cắn đi, không quan tâm.

“Bắt đầu đi” Giám đốc Hoàng đứng phía sau máy quay, cười tà ác.

Hai tên đàn ông cường tráng lập tức xoa

tay đi tới. Một gã giữ lấy hai tay cô, một gã bắt đầu xé quần áo cô. Chỉ nghe một tiếng roẹt, áo sơ mi của cô đã bị xé rách, lộ ra một mảng da

thịt lớn trơn bóng.

Hai tên kia kinh hô một tiếng, bị cảnh đẹp hấp dẫn.

Đồng thời.

Trong nhà hàng, Phương Thiệu Hoa đột nhiêm đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Khải Sâm kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Phương Thiệu Hoa trầm mặt, không nói một lời liền liền xông nhanh ra ngoài.

Trong ngõ nhỏ âm u, giám đốc Hoàng nhìn

Kiều Na qua màn hình máu quay, quần áo bị xé mở lộ ra đầu vai mượt mà,

xương quai xanh xinh đẹp, cùng với bộ ngực cao thẳng được che giấu trong chiếc áo ngực bằng ren, bầu ngực lại nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Nếu không phải ông ta sợ bà vợ ở nhà biết thì ông ta đã nhảy lên trên người Kiều Na.

Nhưng vào lúc này, một tiếng phanh xe bén nhọn vang lên. Giám đốc Hoàng còn không kịp quay đầu lại đã ăn một đấm.

Phương Thiệu Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt, trước máy quay, Kiều Na với quần áo không chỉnh tề bị hai

tên đàn ông đè trên người. Từ đáy lòng, một cơn giận dữ đột nhiên xuất

hiện, nhanh chóng thiếu cháy ý chí của hắn.

Phương Thiệu Hoa cắn răng, xông lên

trước, hai đấm đánh ngã hai gã đàn ông còn không kịp phản ứng. Sau đó,

một tay hắn kéo Kiều Na, nghiến răng nói: “Kiều Na, cô thật đúng là vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Một tên không đủ cho nên lần này đổi lại

hai tên à?”

Nhân tiện, hắn đạp mạnh vào ngực một tên gần đó. Tên kia bị đá vào ngực, phun ra máu.

Kiều Na trợn mắt, tên này mỗi lần mở

miệng là không có lời nào dễ nghe. Cô khẽ hừ một tiếng, đáp: “Sao? Chẳng lẽ Phương thiếu cũng muốn gia nhập? Không biết Phương thiếu đây thích

đàn ông hay phụ nữ?”

Phương Thiệu Hoa nhìn lướt qua gã đàn ông vừa bị mình đá, quả thật muốn nôn. Hắn hận không thể một cái tát chết Kiều Na.

Cô gái này không chịu cúi đầu trước hắn dù chỉ một lần sao?

Một bên, giám đốc Hoàng bị một đấm lồm

cồm bò dậy, hét lớn: “Thằng chó chết nào xen ngang chuyện của ông? Muốn

chết hả?” Ánh đèn nơi đây hơi âm u, ông ta căn bản không thấy rõ bộ dạng của Phương Thiệu Hoa.

Phương Thiệu Hoa quay đầu lại, quét mắt nhìn ông ta một cái, đáp: “Muốn chết? Bản thân tôi muốn nhìn xem ai muốn tôi chết!”

Phương Thiệu Hoa quát một tiếng chói

tai, cả người giám đốc Hoàng run lên. Ông ta nhận ra giọng nói này, là…

Phương thiếu? Làm sao có thể là hắn ta? Ở thành phố S này, bất cứ người

nào cũng biết Phong thiếu, Tiền thiếu cùng với vị Phương thiếu này, trăm triệu lần đừng nên động vào bộ ba người họ. Hắn có quan hệ như thế nào

với Kiều Na? Chẳng lẽ… ông ta đã động vào người phụ nữ của Phương thiếu?

Phương Thiệu Hoa nhìn chiếc máy quay còn đang hoạt động trước mặt, lửa giận nhanh chóng bốc lên. Một cước, hắn

đạp đổ chiếc máy quay, đạp nát nó, sau đó cầm lấy cái giá chĩa thẳng vào cuống họng giám đốc Hoàng, hét: “Nhận ra tôi chưa? Bây giờ nói rõ, rốt

cuộc là là ai muốn chết?

Ai mà không biết, Phong thiếu lạnh lùng, Tiền thiếu điên rồ, nhưng rất ít người biết Phương thiếu hắn rất tàn

nhẫn. Trên thương trường, cho dù là ai dám đắc tội hắn, tất cả chỉ có

một kết cục chính là sống không bằng chết.

Cả người giám đốc Hoàng run rẩy, muốn ngất đi.

Kiều Na bỗng nhiên cảm thấy bụng đau

đớn, đau đến nỗi cô phải cắn chặt môi. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ

dưới thân, sắc mặt Kiều Na trắng nhợt. Cô vương tay cố bắt lấy cánh tay

Phương Thiệu Hoa, nói: “Mau… mau đưa tôi… đến… bệnh viện…” Kiều Na bỗng nhiên cảm thấy bụng đau

đớn, đau đến nỗi cô phải cắn chặt môi. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ

dưới thân, sắc mặt Kiều Na trắng nhợt. Cô vương tay cố bắt lấy cánh tay

Phương Thiệu Ho