
ại
chính Kiều Na đã chọn một con đường như vậy.
Kiều Na ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Thật trùng hợp, thứ mình không sợ nhất chính là khổ”
Thấy tâm ý Kiều Na đã quyết, hai người cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ biết cố gắng chăm sóc cô.
Tuy rằng Kiều Na cảm thấy mình tự gánh
vác được nhưng là vì con yêu, cô vẫn nghỉ ngơi thật tốt. Nữ vương luôn
luôn điên cuồng trong công việc, thế nhưng, lại không đi làm tận ba
ngày, cả công ty từ trên xuống dưới đều kinh ngạc.
Ngày thứ tư, Kiều Na mặc bộ đồng phục
công sở màu đỏ đi vào công ty, toàn bộ ánh mắt nhân viên đều đảo qua cô. Kiều Na vẫn không quan tâm, nhấn nút thang máy lên lầu tiếp tục bắt đầu làm việc.
Bây giờ ngay cả trà cô cũng không uống,
chỉ uống sữa tươi. Tuy rằng cô rất ghét mùi sữa nhưng Tô Mộc Vũ kiên trì bắt cô uống để có dinh dưỡng gì đó co đứa bé. Kiều Na nghĩ: Con yêu, mẹ vì con mà hi sinh nhiều như vậy, sau này con nhất định phải ngoan ngoãn đó.
Cô nhớ tới con trai của Chu Hiểu Đồng và Tiền Phong – Tiền Anh Tuấn, cái thằng nhóc kia chỉ mới bốn tuổi đã dám
tốc váy cô giáo, bị cô giáo gọi điện thoại đến phản ánh với Chu Hiểu
Đồng. Chu Hiểu Đồng cầm chổi lông gà đuổi theo nó, thằng nhóc vừa khóc
vừa hét lên cam đoan sẽ không bao giờ tốc váy cô giáo nữa. Không ngờ,
ngày hôm sau lại tốc váy một bạn nữ cùng lớp.
Còn có Nhạc Nhạc của Tô Mộc Vũ, mới lên tiểu học thế mà đã quen một lúc hai cô bạn gái.
Cô nghĩ, nếu cô sinh ra một đứa con trai có phải cũng sẽ nghịch ngợm như vậy hay không? Nếu như là con gái, quên đi, cũng đừng có giống Nữu Nữu, con bé kia chính là một cô bé thích ăn
vặt.
Kiều Na nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm ấm áp, như một đóa tường vi đang kỳ nở rộ. Trong công ty gần đây đang đồn đại một tin nhảm.
“Này, chị có thấy tổng thanh tra gần đây rất kỳ quái không? Ôi chao, không uống cà phê, giày cao gót cũng không
mang, tăng ca cũng không, nhiều chuyện kỳ quái quá đi”
“Đúng vậy, còn có lần trước em đi khám
tổng quát ở bệnh viện, mấy chị biết em thấy gì không? Tổng thanh tra đi
vào khoa phụ sản đó”
“Chị ấy mang thai sao? Vậy cha đứa bé là ai?”
“Cái này chị không biết đâu. Tác phong
làm việc của tổng thanh tra chúng ta ai cũng biết mà. Mẹ đơn thân, chậc
chậc, có trò hay để xem rồi”
Thư ký định đi ra quát ‘góc bà tám’ thì Kiều Na đã ngăn lại.
Kiều Na lắc đầu, thẳng lưng tiến về phía trước. Chuyện này cô đã sớm dự liệu được, chuyện cô mang thai không thể giấu diếm, nếu một chút lời đồn đãi đó cũng không chịu nổi thì cô vốn
dĩ sẽ không sống được cho tới hôm nay.
Mấy người đàng tám chuyện hiển nhiên nhìn thấy Kiều Na đi tới, vội vàng cúi đầu làm việc.
Kiều Na cũng không nhìn họ, chỉ thản
nhiên nói: “Nói cái gì cũng là tự do của mọi người, tôi sẽ không quản.
Nhưng mà trong giờ làm việc không được tùy ý bàn chuyện, lãng phí thời
gian, đây là quy định của công ty. Tiền lương tháng này của mọi người sẽ bị trừ”
Đầu mấy người kia đều đã cúi gầm xuống đất, mặt xám xịt.
Kiều Na đi vào thang máy, tiến vào văn
phòng, tự nhiên cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là chỗ mà thư
ký kinh nể nhất ở cô, một người phụ nữ đứng trong thương trường đã thật
sự rất khó, tục ngữ nói ‘ thương trường như chiến trường’, tổng thanh
tra đương nhiên phải càng phải thận trọng gấp mười gấp trăm lần hơn so
với kẻ khác.
“Cách đây một tiếng vị giám đốc Hoàng kia có gọi đến, xin được gặp mặt chị. Ông ta bảo muốn tự mình nói xin lỗi chị”
Giám đốc Hoàng gần đây cực kỳ thảm, ông
ta không chỉ đắc tội Phương thiếu mà chuyện ông ta làm bừa bên ngoài
cũng bị vợ biết. Chức vụ bị bãi miễn, bây giờ quả thật là một con rùa
vùng vẫy trong vũng bùn, thoát thân không được.
Kiều Na ngẫm nghĩ cẩn thận: Chỉ sợ cái
tên giám đốc Hoàng kia còn tưởng rằng cô cùng Phương Thiệu Hoa có quan
hệ gì đó, cho nên muốn mượn hơi cô để nhận lỗi với Phương Thiệu Hoa, cầu hắn thả cho ông ta một con ngựa. Nhưng tiếc là, ông ta nhìn lầm người
rồi.
“Nói tôi không rảnh, không muốn gặp, bảo ông ta tự mình đi gặp Phương thiếu đi” Kiều na nói một cách gọn gàng.
Ai quen biết cô cũng biết rõ, đắc tội
với Kiều Na mặc dù không đến mức sống không bằng chết, nhưng lại giống
như miếng dằm nằm trong vết thương mãi không rơi ra. Cái lão hồ ly kia,
nếu không trừng trị một chút quả thật có lỗi với con cô. Còn miếng dằm
mang tên Phương Thiệu Hoa này, quả thật là một công cụ tốt.
Gần đây Phương Thiệu Hoa rất khó tính, dường như là nhìn cái gì cũng đều không vừa mắt.
Trong quán bar, những cô gái vốn ân cần như ong mật cũng đều không dám tới gần hắn.
Tiền Phong mò lại gần, cười hì hì nói: “Thiệu Thiệu này, gần đây cậu rất lạ nha, không phải là bị gái nó đá đó chứ?”
Phương Thiệu Hoa là một con sói đội lốt
người, bình thường âu phục phẳng phiu, một dạng thanh niên tinh anh của
nhân loại. Mặc dù không ‘trăng hoa’ như Tiền Phong lúc trước nhưng đối
với các cô gái thì hắn luôn là một anh chàng dịu dàng hào phóng. Đương
nhiên cũng không giống như bây giờ, dường như phụ nữ trên thế giới này
đều là hồ ly tinh trong mắt hắn.
Nghe thấy lời nói của Tiền Phong, c