
g ong
đầu, quả thật muốn xé nát khuôn mặt tươi cười của cô. Hắn nghiến răng
nghiến lợi nói: “Kiều Na! Rốt cuộc cô có bao nhiêu tên đàn ông bên người vậy hả?”
Kiều Na nói một cách châm chọc: “Vậy thì Phương thiếu, anh có thể nói cho tôi biết anh có tất cả bao nhiêu tình nhân không?”
Cô không hiểu, tại sao đàn ông luôn tự
đại như vậy, yêu cầu phụ nữ phải bảo vệ sự thuần khiết mà bản thân lại
ra ngoài ăn chơi đàn đúm, còn cho rằng đây là chuyện dương nhiên.
“Chúng ta chỉ có một mối quan hệ duy trì trên giao dịch, mong Phương thiếu đừng có hỏi đến chuyện riêng của tôi. Giống như, anh có bất kỳ tình nhân nào ở bên ngoài, tôi cũng sẽ không
hỏi đến. Phương thiếu, anh nghĩ như thế nào?” Kiều Na hừ một tiếng, kéo
lấy cà vạt của hắn.
Trong mắt của Phương Thiệu Hoa xuất hiện ánh lửa, khóe môi trào phúng “Được! Kiều Na! Rất tốt!”
Lúc đầu, ấn tượng của Phương Thiệu Hoa đối với Kiều Na, cũng hơi tốt.
Người phụ nữ này không giống với người
hắn từng gặp. Cô như một loài yêu tinh không thể khống chế, cô sẽ không
bao giờ khuất phục, sẽ không bao giờ thỏa hiệp, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng sẽ không dễ dàng mở lòng mình với người khác. Tóm lại một
câu, giống như một cuộc chiến của giới quý tộc, không cẩn thận sẽ dính
líu đến mình, bị người phụ nữ này ăn đến ngay cả xương cũng không còn.
Hắn không phải không thừa nhận, loại phụ nữ này rất đặc biệt, có thể kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Thế nhưng lai lịch của cô không phải hắn không biết, thậm chí lúc đầu
hắn còn khinh thường. Hắn biết, cô từng được bao nuôi.
Đối với loại người như vậy, từ trước đến nay hắn đều tránh, ngay cả một cái liếc mắt xem thường cũng lười ban
phát. Thế nhưng đêm hôm đó ở quán bar, hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, lại bị cô mê hoặc.
Tuy nhiên cũng không sao, cũng chỉ là
chơi đùa mà thôi. Cô tựa như một con búp bê được hắn nhìn trúng vào thời điểm buồn chán, mà cũng là một con búp bê rất không ngoan!
Gần đây Kiều Na thấy thật đau đầu, mà
cơn đau đầu này đến từ Phương Thiệu Hoa, ngày đó cô thật sự đã chọc giận hắn. Kể từ ngày đó, Phương Thiệu Hoa sau khi chặt đứt tin tức tai tiếng về tình dục, lại một lần nữa xuất hiện trên những trang bìa với hình
ảnh mỗi ngày thay đổi một cô bạn gái, mà người đầu tiên được các phóng
viên nghĩ đến đúng là cô. Bọn họ điên cuồng gọi điện thoại đến chứng
thực, tựa như muốn xem xem bộ dáng bi thảm của vị “bán gái chính quy” bị “liên tiếp vứt bỏ”.
Về phương diện khác thì là đến từ Chung
Kình. Hắn ta được cha hắn đưa ra nước ngoài nửa năm, cô cứ tưởng rằng
đoạn quan hệ kia sẽ trở thành quá khứ. Không ngờ từ lúc ngẫu nhiên gặp
nhau ngày đó, hắn lại như con gián ngóc đầu dậy. Mỗi ngày đều chặn đường cô trước cổng công ty, bất luận Kiều Na xem thường như thế nào, Chung
Kình cũng không chịu buông tha. Cả công ty đều truyền ra, cô biết không
ít người bàn tán sôi nổi sau lưng, thậm chí có người còn nói cô đến mức
không chịu nổi.
Chỉ sợ bảy tám năm trước, không, thậm
chí là ba năm trước đây cô sẽ phản biện một cách châm chọc: “Làm sao các người biết, chẳng lẽ các người nằm dưới giường tôi theo dõi à?”
Nhưng Kiều Na bây giờ lại khác hẳn. Cô
bây giờ chỉ biết mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Câu nói như thế
này: đừng lấy sai lầm của người khác mà tra tấn chính mình.
Kiều Na cảm thấy mình không còn trẻ, cũng đã không còn nhiều cảm xúc để nóng nẩy bốc đồng như trước.
Giữa trưa, Phương Thiệu Hoa hẹn cô ăn cơm. Kiều Na đến, không ngờ bên cạnh Phương Thiệu Hoa lại có một cô gái ngồi đó.
Kiều Na nhìn rõ, liền nhận ra đây là nữ
diễn viên mới nổi xuất hiện của Phương Thiệu Hoa trên bìa tạp chí ngày
hôm qua. Bộ dáng 22 hay 23 tuổi gì đó, là một người mẫu, thật sự rất
xinh đẹp, cả người cô ấy tạo cho người ta cảm giác thanh thuần mát mẻ.
Kiều Na nghĩ: Ừ, nếu mình là đàn ông cũng sẽ yêu thích những người trẻ tuổi như thế này.
Phương Thiệu Hoa thấy cô cúi đầu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Cô người mẫu trong ngực hắn vòng vo mắt
đẹp, mềm mại không xương rúc vào người Phương Thiệu Hoa, điềm nhiên hỏi: “Phương thiếu, vị phu nhân này là ai vậy? Có thể giới thiệu một chút
cho người ta không?”
Phu nhân? Kiều Na nghe thế, đuôi lông
mày nhếch lên. Có thể tuổi tác của cô không phải là ưu thế, nhưng cô vẫn tuyệt đối không muốn nghe đến chữ “già”, cô người mẫu này thật đúng là
dễ kích động.
Nhân viên bưng thức ăn lên, Kiều Nha nhìn thấy tảng thịt bò sốt cà chua, đây là món cô thích, gần đây cô thích ăn chua.
Phương Thiệu Hoa ôm cô người mẫu, không
chút để ý liếc mắt nhìn Kiều Na một cái, hài hước nói: “Cô ấy, em không
biết sao? Đó là nữ bá vương tổng thanh tra Kiều đó!”
Cô người mẫu nghe thấy giọng điệu đó của hắn liền khanh khách cười, đôi bàn tay trắng như phấn vỗ nhẹ lên ngực
của Phương Thiệu Hoa, nói: “Phương thiếu, anh xấu lắm, lại không nghiêm
túc trả lời vấn đề của người ta. Là bò sốt cà sao? Ôi, người ta không
thích thịt bò thì làm sao bây giờ?”
Phương Thiệu Hoa búng tay một cái, nhân
viên phục vụ lập tức tiến lên đổi món khác. Chiều chuộng đến trình