
Lúc đó, Phương Thiệu Hoa đang ký tên lên một hợp đồng, bút máy trong tay dừng lại, đáp: “Xem ra tổng thanh tra
Kiều rất không vui vẻ chấp nhận”
Kiều Na cười đến xinh đẹp động lòng
người “Được, vậy cám ơn Phương thiếu đã chiêu đãi” Có chỗ ở, có người
nuôi, cô cũng không phải đứa ngốc, lợi ích từ trên trời rơi xuống, ngu
gì không hưởng, không phải sao?
Cúp điện thoại, Phương Thiệu Hoa tiếp
tục ký tên lên những bộ hồ sơ còn lại. Lúc sau, khi ngẩng đầu nhìn thấy
biểu tình như gặp quỷ của thư ký, liền hỏi: “Sao vậy?”
Thư ký vội vàng lắc đầu như trống bỏi,
tiếp nhận hồ sơ rồi rời khỏi văn phòng. Cửa đóng lại, thư ký cẩn thận
vuốt ngực. Ôi mẹ ơi, Phương thiếu vừa cười sao? Ôi trời ơi, chẳng lẽ hôm nay đã đến ngày tận thế?
Bên kia, Kiều Na cất di động, đi vào công ty.
Chuyện tối hôm qua, cô nhớ rõ không phải do Phương Thiệu Hoa ép buộc, phải nói là “anh tình tôi nguyện”.
Cô có thể nói đến hai chữ “tình cảm” với Phương Thiệu Hoa sao? Có lẽ bây giờ còn chưa có, chỉ là trong lúc cô
chật vật nhất, có một bàn tay nâng đỡ mình như vậy cũng giúp cô phát
tiết mệt mỏi. Cô là một “cường nhân” (1), đúng vậy, nhưng “cường nhân” cũng sẽ có lúc cảm thấy lạnh lẽo.
(1) “cường nhân”: Cường là mạnh mẽ,
cường nhân là người mạnh mẽ. ngoài ra còn có một phần nghĩa thú vị nữa
đó là từ “cường” ở đây là “tiểu cường”, là tên gọi khác của con gián :v. Ý nói Kiều Na là một người phụ nữ mạnh mẽ, đập hoài không chết.
Cũng giống như cô đối với Chung Kình
cũng không phải là yêu, chỉ là một lúc cô đơn sẽ đặc biệt nhớ đến một
nơi ấm áp để dựa vào. Cho nên lúc Chung Kình tỏ tình, rồi cầu hôn, cô
cũng có thể lập tức bứt ra, đơn giản chỉ là vì cô không có một chút tình cảm nào giành cho hắn ta.
Nhưng lúc này đây thì sao? Có lẽ Tô Mộc
Vũ nói đúng, cô là đang đùa với lửa. Ngọn lửa này rốt cuộc sẽ là tự
thiêu mình, hay là thiêu hắn đây?
Kiều Na nhíu mày, trước sau vẫn mang
theo nụ cười tao nhã nhưng kiêu ngạo đi vào công ty. Bởi vì trận đại náo tối hôm qua, tất cả mọi người đều tò mò hôm nay Kiều Na sẽ mang tâm
tình sẽ là như thế nào đến công ty. Không ngờ lại hoàn toàn khác xa
những dự đoán của mọi người. Nữ vương vẫn chính là nữ vương, cho dù là
lúc chật vật như thế, biểu tình vẫn trước sau như một.
Mị lực của Kiều Na, có lẽ là điều này.
Kiều Na và Phương Thiệu Hoa sống chung.
Phụ nữ có đôi khi hi vọng mình có thể
tạm thời ngu ngốc một chút, giống như một con dao sắc bén chỉ cần để bên ngoài gió mưa sẽ dễ dàng rỉ sét. Kiều Na không biết đầu của mình bị cái gì, dù sao đồng ý cũng đã đồng ý rồi, lại còn đi “già mồm cãi láo” cũng không phải là tác phong của cô.
Người đầu tiên phát hiện hai người bọn họ sống chung chính là Tiền Phong.
Sau khi kết hôn với Chu Hiểu Đồng, hắn
ta liền hạn chế đến những quán bar. Trong nhà Phong Kính lại có bốn
người rồi, không còn cái khe hở nào cho hắn cắm đầu vào nữa luôn. Thế
cho nên Tiền Phong “miễn cưỡng” kéo Phương Thiệu Hoa đến quán bar uống
rượu.
Không ngờ hôm đó khi hắn gõ cửa, cánh
tay thủ thế chuẩn bị thụi một đấm vào người Phương Thiệu Hoa thì… người
đứng trước mắt mình không là Phương Thiệu Hoa, mà là Kiều Na. Móng vuốt
của Tiền Phong co rụt lại, vội vàng thu tay về, dụi dụi mắt.
Thật sự là Kiều Na!
Phương Thiệu Hoa đang tắm, nửa mình dưới quấn khăn tắm đi ra, mái tóc còn nhỏ giọt nước. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ái muội.
Tiền Phong như thấy quỷ, đôi mắt hoa đào trừng to như hai chiếc dĩa nhìn Kiều Na, lại nhìn sang Phương Thiệu
Hoa, sau đó hắn ta đưa tay che mắt bịt tai, nói: “Mình không thấy gì cả, cái gì mình cũng không thấy, hai người cứ tiếp tục đi, gặp lại sau nhá, ha ha…”
Phương Thiệu Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay kéo Tiền Phong trở về: “Thần kinh, đang nghĩ bậy cái gì thế?”
Ánh mắt đầy nghi ngờ của Tiền Phong nhìn hai người, cười hắc hắc: “Thiệu Thiệu, rất hân hạnh rủ cậu đi uống rượu, được không?”
Phương Thiệu Hoa lấy chiếc áo vắt trên thành ghế, kéo Tiền Phong ra ban công uống rượu.
Xoay người, Kiều Na mơ hồ nhìn thấy sau lưng hắn có cái gì đó, nhưng trong nháy mắt đó, Phương Thiệu Hoa đã khoát áo vào người.
Cô lắc lắc đầu, cảm thấy hình như mình
đã nghĩ nhiều, sau đó xoay người lên lầu. Bởi vì mang thai cho nên cô
rất dễ buồn ngủ, giống như có ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Trong mơ, cô
cảm thấy tay chân nặng trình trịch, bắp chân tê dại, đau đến cả người
đầy mồ hôi.
Cô há miệng thở dốc, muốn lên tiếng, nhưng cố gắng bao nhiêu lần cũng không phát ra thanh âm, đành cố gắng nhẫn nhịn.
Trong bóng đêm, một đôi tay xoa nắn bắp
chân của cô, giúp cô xoa nắn rơi bị chuột rút. Đôi tay rất lớn, lại rất
ấm, cơn đau dần dần biến mất. Mà chủ nhân của hai bàn tay đó, không cần
phải nói Kiều Na cũng biết là Phương Thiệu Hoa.
Đau đớn chậm rãi biến mất, Kiều Na thở phào một hơi.
Trong bóng đêm đó, giọng nói của Phương
Thiệu Hoa mang theo bất đắc dĩ: “Cô không thể…” Nói một nửa, lại im
lặng. Hắn biết có nói cũng như không, người phụ nữ này không bao giờ
chịu thua một ai.
Kiều Na biết hắn muốn nói cái gì, nhưng
đó đã là