
tới, Kiều Na đang kiểm tra sổ sách ở bộ tài vụ.
Vừa bắt điện thoại liền nghe tiếng rống
của Phương Thiệu Hoa “Kiều Na, cô lại đi tìm đàn ông nữa à? Đừng quên
bây giờ cô là phụ nữ đã có thai đó!”
Kiều Na xoa nhẹ mi tâm. Cô đang rất mệt
mỏi, lại gặp hắn “Phương thiếu, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo toàn
bộ cuộc sống của mình cho anh, xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi nhớ hình như trên hợp đồng giao dịch có một điều khoản là không quấy rầy
cuộc sống của đối phương thì phải”
Phương Thiệu Hoa vừa nghe đến hai chữ
“giao dịch” liền cười lạnh: “Kiều Na, cô đừng quên, cô là do tôi bỏ ra
năm trăm ngàn mua về. Nếu bây giờ tôi rút toàn bộ tiền lại, cô nghĩ rằng cô còn có thể sống tiếp không?”
Kiều Na không nói một câu liền cúp điện thoại.
Trở về với những con số, thư ký bưng một ly trà tới, Kiều Na nhìn lướt qua rồi nói: “Đổi cà phê đi”
Thư ký lặng đi một chút, vẫn phải đi đổi cho cô.
Một đêm này, Kiều Na phải cho đến rạng
sáng mới có thể chỉnh sửa được số liệu thu chi. Những người tăng ca đều
được về nhà, hơn nữa còn cho họ đi làm trễ hơn một tiếng đồng hồ.
Cả văn phòng dần sáng lên trong ánh nắng mặt trời. Kiều Na khoác áo khoác nằm trên ghế sa lon, cánh tay đặt lên
trán, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Mệt ở đây là mệt về tinh thần.
Phương Thiệu Hoa nổi giận đùng đùng đẩy
cửa tiến vào, đập vào mắt chính là ly cà phê trên bàn làm việc, mắt hắn
liền âm trầm: Người phụ nữ này rốt cuộc có nhớ lời nói của hắn hay
không, phụ nữ có thai không thể uống cà phê!
Khi nhìn thấy Kiều Na nằm trên ghế sa
lon ngủ say, trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Sắc mặt hắn thêm một tầng âm trầm: Người phụ nữ này muốn sốt một lần nữa mới chịu hay
sao?
Chết tiệt!
Hắn cắn răng, ôm lấy Kiều Na đi ra ngoài. Ôm cô, lần đầu tiên cảm thấy cô lại nhẹ như vậy, tuy mang thai nhưng vẫn rất gầy.
Kiều Na cực kỳ mệt mỏi, cho đến khi hắn
ôm cô lên xe vẫn không tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Kiều Na gối đầu lên đùi
mình, trông giống như một con mèo nhỏ.
Đôi mắt Phương Thiệu Hoa loe lóe, chỉnh
điều hòa trong xe lên mười độ, sau đó lấy một chiếc chăn lông đắp lên
người cô. Hắn cũng nhắm mắt lại.
Lúc Kiều Na mở mắt ra, âm thanh khàn khàn của Phương Thiệu Hoa truyền tới từ đỉnh đầu: “Đã tỉnh?”
Kiều Na mới phát hiện mình gối đầu lên trên đùi Phương Thiệu Hoa. Đứng lên, cô xoa xoa huyệt thái dương.
Cô nghĩ: Thói quen thật sự là một thứ
không tốt, một khi đã quen với hương vị của một người thì ngay cả phòng
bị cũng sẽ lơi lỏng. Đây quả thật không phải là chuyện tốt.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần mười giờ. Kiều Na vội đẩy cửa xe ra định quay lại công ty. Không ngờ khi cửa xe
vừa mới bị đẩy ra đã bị đóng lại, cô quay đầu nhìn Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa phịch một tiếng đóng lại cửa xe bên phía cô, tức giận tối hôm qua còn chưa cho tiêu, biểu cảm có chút âm trầm.
Kiều Na biết, hắn muốn tính toán chuyện tối hôm qua với mình.
Quả nhiên, Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một
tiếng, giữ chặt người của cô mà nói: “Kiều Na, cô xem mình là cái gì mà
dám cúp điện thoại của tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi không dám trừng trị
cô”
Kiều Na không nói một cậu, lẳng lặng nhìn Phương Thiệu Hoa.
Ánh mắt kia như đang cẩn thận quan sát linh hồn tận sâu bên trong con người hắn. Phương Thiệu Hoa nhíu mi, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Kiều Na nở nụ cười, đáp: “Không có gì, anh cứ tiếp tục đi”
Bị loại thái độ này của cô làm cho á
khẩu không trả lời được, Phương Thiệu Hoa quả thật muốn cắn cô một cái.
Di động đúng lúc vang lên, cho đến một lúc sau Phương Thiệu Hoa mới chịu ngưng cơn giận lại mà bắt máy.
Khi vừa bắt điện thoại, sắc mặt của Phương Thiệu Hoa chợt thay đổi.
Kiều Na chưa từng thấy vẻ mặt như thế
của hắn, sắc mặt trắng bệch, môi cũng bắt đầu run rẩy như thất hồn lạc
phách. Cô dò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phương Thiệu Hoa ném điện thoại trong tay, gầm nhẹ: “Câm mồm!” Sau đó hắn giẫm mạnh chân ga.
Khoảnh khắc chân ga bị giẫm mang theo quán tính, trán Kiều Na bị đập vào tấm kính thủy tinh phía trước.
Chiếc xe lao đi mạnh mẽ như được kéo bởi hai trăm con ngựa. Bụng Kiều Na trống trơn, đêm qua lại chỉ uống mỗi cà phê, trong bụng một trận nhộn nhạo thiếu chút nữa là nôn ra.
Cô bịt mệng, nghĩ thầm: Rốt cuộc hắn làm sao vậy?
Chiếc Hummer một đường rít gào chạy đến
bệnh viện. Trước cổng bệnh viện, không kịp chờ xe hoàn toàn dừng lại,
Phương Thiệu Hoa đã nhảy ra khỏi xe, tựa hồ đã quên đi sự tồn tại của
Kiều Na.
Kiều Na đi theo phía sau.
Phương Thiệu Hoa như hóa thú, cắm đầu
cắm cổ chạy, đẩy ngã không biết bao nhiêu người. Sau đó, hắn bắt lấy một anh chàng bác sĩ, giận dữ hét: “Cô ấy đâu?”
Bác sĩ nhận ra là Phương thiếu, lập tức run run dẫn hắn lên lầu.
Y tá riêng của Vệ Nhu Y đứng bên ngoài
phòng cấp cứu, thấy Phương Thiệu Hoa vừa tới liền lau nước mắt, nói:
“Phương thiếu… Hai tiếng trước đột nhiên cô Vệ co rút cả người, nhịp tim giảm xuống đột ngột, huyết áp cũng giảm xuống rất nhanh. Tôi… tôi…”
Y tá sợ run, Phương Thiệu Hoa không rảnh nghe cô ta ấp a ấp úng liền kéo cổ áo chủ nhiệm khoa ngoại, đôi mắt hắn đỏ ngầu “Cô