
, cô ấy chỉ là đang ngủ, lại lẳng
lặng lắng nghe mọi chuyện trôi qua. Cho đến một khắc cuối cùng, cô ấy
dùng tính mạng của mình để ngăn cản Phương Thiệu Hoa.
Sau khi đưa tang Vệ Nhu Y, Phương Thiệu Hoa như biến mất khỏi thế gian.
Mặc cho bọn họ có tìm hắn khắp mọi nơi
cũng không một chút tin tức. Di động cũng không mở, xe cũng không dùng,
chỉ có con người là biến mất. Điều này làm cho bọn họ sợ hắn nghĩ quẩn
trong lòng, muốn cùng đi với Vệ Nhu Y.
Tiền Phong gấp đến độ vô cùng lo lắng,
Phong Kính đành khuyên can: “Đừng tìm nữa, để cho cậu ấy bình tĩnh vài
ngày đi, thế nào rồi cũng nghĩ thông suốt thôi”
Ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách
nào khác. Một con người đang sống sờ sờ như vậy, nếu đã muốn trốn thì có tìm cũng không dễ dàng.
Đối với chuyện Phương Thiệu Hoa mất
tích, Kiều Na cũng không biết. Dường như tất cả mọi người đều cố ý gạt
cô, không cho cô biết một chút tin tức gì để tránh kích động đến cô.
Một ngày nào đó, lúc cô tỉnh giấc đi mở
cửa liền lập tức cả kinh. Một người đàn ông nằm trước cửa nhà, cả người
đều vươn sương gió.
Người này không phải ai khác, đúng là Phương Thiệu Hoa.
Kiều Na bắt đầu đánh tỉnh chính mình. Cô đâu phải là thánh mẫu, thương tâm vì người phụ nữ khác lại còn đến đây
tìm an ủi nơi cô sao?
Sau khi tự kiểm điểm chính mình, cô đứng dậy đi vào nhà, mang ra một chậu nước giội từ trên xuống người Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa mang theo cả người say
sỉn, bị nước lạnh giội cho tỉnh. Khi mở mắt liền nhìn thấy Kiều Na đang
kiêu ngạo đứng đó, phong thái như một nữ vương “Phương thiếu, bên trong
hay bên ngoài đều là nhà của tôi, muốn ngủ ở đây phải đưa tiền thuê nhà”
Đừng xem Kiều Na này như một thánh mẫu.
Cô cũng không có nghĩa vụ vì người khác mà đi dọn dẹp cục diện rối rắm,
lại càng không phải cô giáo trông trẻ.
Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Người Phương Thiệu Hoa đầy mùi rượu,
giống như mới trèo ra từ bình ngâm rượu. Chiếc cằm vốn bóng loáng giờ
phút này lại lún phún râu, gương mặt vốn thành thục anh tuấn nháy mắt đã thêm vài phần tang thương.!
Bị một chậu nước lạnh giội cho tỉnh, Phương Thiệu Hoa giật mình, ngẩng đầu nhìn Kiều Na.!
Kiều Na cũng chưa từng liếc mắt một cái
đến Phương Thiệu Hoa, cầm lấy túi xách, giẫm giày cao gót vượt qua hắn,
xuống lầu, đi làm.!
Trời sập xuống thì vẫn phải làm việc,
không phải sao? Trên trời cũng không rơi xuống cho một cái bánh nóng.
Trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến cô.!
Thế nhưng đây đã là lần thứ mười trong
ngày thư ký cẩn thận đánh giá cô, hỏi: “Tổng thanh tra, sao hôm nay chị
hay xuất thần thế? Có phải mệt mỏi quá hay không?”!
Kiều Na tỉnh táo lại, xoa nhẹ ấn đường đáp: “Không sao”!
Thư ký đi rồi, Kiều Na tựa lưng vào ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ: Mình làm sao vậy?!
Buổi tối khi về nhà, không ngờ Phương
Thiệu Hoa vẫn còn nằm ở đó. Kiều Na cảm thấy chán nản, hắn muốn gì đây?
Kiều Na cau mày, nói: “Phương thiếu, xin hỏi rốt cuộc ngài muốn làm cái
gì vậy?” Trong giọng nói lại mang theo oán giận mà chính cô cũng không
phát hiện ra.!
Lông mi Phương Thiệu Hoa run rẩy mấy cái, cũng chưa từng mở mắt.!
Kiều Na nhận thấy có chút khác thường
liền cúi người sờ lên trán hắn. Rất nóng! Phương Thiệu Hoa cau chặt hai
hàng chân mày, bộ dạng rất là khó chịu. Một bộ âu phục nhăn nhúm lại âm
ẩm do chậu nước lúc sáng của Kiều Na.!
Kiều Na cảm thấy thật buồn cười. Tên này bị điên sao? Muốn chết mà còn ráng lết đến đây để chết à? Muốn chết
cũng đừng làm bẩn nhà của cô chứ!!
Vốn không muốn quản hắn, nhưng lúc sắp
đóng cửa lại nhìn thấy hai hàng chân mày cau chặt của hắn, cùng với khóe miệng phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ.!
Lúc Kiều Na kéo Phương Thiệu Hoa vào
trong nhà, chính cô cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi. Chẳng lẽ
sống cùng với thánh mẫu Tô Mộc Vũ quá lâu nên bị đồng hoá sao?!
Phương Thiệu Hoa phát sốt, cho dù bị
Kiều Na kéo vào nhà, ném vào bồn tắm lớn chứa nước nóng cũng không có
tỉnh lại, chỉ là phải uống mấy ngụm nước mà thôi.!
Kiều Na cảm thấy thật có kẻ thù truyền kiếp tồn tại, mà Phương Thiệu Hoa đúng lúc lại chính là kẻ thù truyền kiếp của cô.!
Lột một thân quần áo ướt đẫm lạnh lẽo
của hắn ra, dùng nước nóng xối lên người hắn. Phương Thiệu Hoa cau mày,
mở to mắt, nhìn thấy Kiều Na trước mặt mình liền một tay ôm lấy cô kéo
vào trong bồn tắm, ôm chặt lấy.!
Kiều Na không tránh, Phương Thiệu Hoa ôm thật chặt cô, giống như một kẻ sắp xuống địa ngục cố gắng ôm lấy tia sáng cuối cùng.!
Cả người Kiều Na cũng ướt đẫm, chiếc áo
sơmi trắng dán chặt lên người làm nổi bật thân thể có lồi có lõm. Phương Thiệu Hoa nâng mặt cô, hôn thật mạnh, đồng thời cũng vuốt ve thân thể
xinh đẹp kia.!
Người hắn nóng lên.!
Mỗi một nơi đều nóng hừng hực kèm theo run rẫy. Kiều Na không hề tránh né, cuối cùng chỉ có thể để hắn tùy ý hôn môi mình.!
Hai người trưởng thành rúc vào một bồn
tắm nho nhỏ, nước ào ào tràn ra ngoài, âm thanh mút môi ái muội vang
lên. Phương Thiệu Hoa đói khát hôn lấy đôi môi mềm của cô, ngón tay đẩy
ra hai bên vạt áo mò mẫm đi vào, vội vàn