Polaroid
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328501

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

n em gái ruột vác theo bụng bầu cùng chồng cũ chạy đến đây đưa thiếp mời đám cười, thật sự không ai chịu được.

Khóe miệng Phong Kính khẽ nhếch lên, cánh tay vòng qua ôm chặt bả vai Tô Mộc Vũ, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, thì thầm: “Muốn tôi giúp cô đuổi bọn họ đi không? Vậy… cầu xin tôi đi”

Trong nháy mắt, môi của hắn khẽ chạm lên tai của cô, hơi thở nóng phả lên mặt cô, nó như một ngọn lửa đốt cho hai má Tô Mộc Vũ ửng đỏ, mà tay hắn lại vòng xuống ôm lấy eo cô. Không cần nhìn cô cũng có thể đoán ra diễn cảm trên mặt Phong Kính lúc này như thế nào.

“Anh!” Tô Mộc Vũ nhịn không được nghiêng mặt trừng hắn.

Hắn là cố ý, vừa rồi không cho bảo vệ đuổi bọn họ đi chính là cố ý chờ cơ hội này, khiến cho cô phải cúi đầu.

Phong Kính hơi nhíu mày, gương mặt anh tuấn hiếm khi xuất hiện một nụ cười thản nhiên, giống như đang nói: Cô không muốn thì thôi.

Nhìn thấy Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính thân mật, trong mắt vốn dĩ đắc ý thoải mái của Tần Nghị hằng trong nháy mắt biến mất, ngược lại còn sôi gan.

Tô Mộc Tình nhìn thấy biểu tình của Tần Nghị Hằng, trong lòng phẫn hận.

Tô Mộc Tình nhanh chóng tiến lên thân mật nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, nói: “Chị, cuộc đời của em chỉ có một lần lấy chồng thôi, đây là chuyện chung thân đại sự, chị nhất định phải đến đó”. Rất nhanh sau đó, không để Tô Mộc Vũ rút tay về, Tô Mộc Tình liền nhẹ giọng nói: “Chị, chị không đến chứng tỏ là chị đang sợ hãi nha”

Nụ cười xinh đẹp, lại như ma quỷ.

Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, thật muốn tát cho cô ta một cái nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta, cô không thể ra tay.

“Suy nghĩ xong chưa?” Phong Kính nhỏ giọng nói, thanh âm tràn ngập đùa cợt như một con sư tử mãnh liệt nhìn ngắm con mèo nhỏ quật cường.

Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, nhìn đôi nam nữ đang đắc ý đến chướng mắt trước mặt, qua vài giây mới nói: “Được, tôi cầu xin anh”. Nếu thỏa hiệp nhất thời có thể đổi lấy bình yên cho mình, cô chấp nhận.

Tô Mộc Tình nghe thấy loáng thoáng, chưa kịp nghĩ xem họ nói điều gì.

Khóe miệng Phong Kính nhếch lên một chút, đột nhiên nâng mặt Tô Mộc Vũ lên, hôn nhẹ vào hai má cô, nói: “Vậy mới ngoan, đứa ngốc này”

Nói xong, hai ngón tay thon dài đưa ra nhận lấy thiệp cưới, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném lên bàn trà, khóe miệng khẽ cười lạnh: “Nói nhiều thật, chúng tôi tất nhiên phải đi rồi. Bảo bối, em nói có đúng không?”

Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Phong Kính sẽ đồng ý, mở to hai mắt nhìn. Hắn tại sao lại có thể thay cô quyết định chuyện đó chứ? Bọn họ đến đây đưa thiệp cưới không phải là muốn làm nhục cô trong tiệc cưới kia sao? Cô cắn răng muốn từ chối lại bị Phong Kính dùng sức ôm chặt eo thon, sức mạnh đó khiên cô không thể vùng vẫy.

Một ánh mắt đảo qua, mang theo cảnh cáo khiến Tô Mộc Vũ nhất thời nói không ra lời.

Bên ngoài, Phong Kính tao nhã nói: “Thế hai người còn chuyện gì sao? Tôi thường nghe nói phụ nữ mag thai rất dễ sanh non, tốt hơn hết là nên an nhàn dưỡng thai thôi, nếu không sợ rằng kết quả lại là trộm không được gà còn mất thêm nắm gạo”

Tô Mộc Tình vừa nghe, sắc mặt lập tức rất khó coi, sắc mặt Tần Nghị Hằng cũng xanh mét.

Phong Kính không thèm để ý, đưa tay bấm bộ đàm nội tuyến: “Bảo vệ phải không? Tôi có hai vị khách rất “quan trọng”, gọi người đến giúp tôi tiễn khách đi. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa thẳng ra cổng lớn, biến mất mới thôi”

Đầu bên kia điện thoại, bảo vệ lập tức nghiêm chỉnh đi lên lầu.

Phong Kính tựa lưng ngang bậc cửa, nói: “Không tiễn” Rõ ràng là đuổi ra khỏi nhà.

“A, đúng rồi! Để chúc mừng tân hôn, tôi có một câu chân thành khuyên bảo: đàn ông đã ăn vụng một lần luôn không ngừng miệng được, có thể có một sẽ còn người thứ hai, không ai là cuối cùng mà ai cũng không biết ai là cuối cùng” Phong Kính ta ftaf cười, rõ ràng là một câu rất bình thường nhưng lại khiến cho người khác giận đến giậm chân.

Tô Mộc Tình ngẩn người, cả ngày mới kịp phản ứng, sắc mặt đã kém lại càng thêm kém. Cô ta cắn chặt răng, hận không thể tiến lên liều mạng.

Tần Nghị Hằng lại càng tức giận đến thiếu chút nữa đã xông lên đánh với Phong Kính một trận, thế nhưng đã bị hai vị bảo vệ chế trụ: “Hai vị, mời”

Bảo vệ toà nhà nghiêm chỉnh, nếu không phải nhớ tới Tô Mộc Tình đang mang thai, làm sao không chế trụ nổi bọn họ. Có Phong tiên sinh làm chỗ dựa, bọn họ việc gì phải sợ?

Tần Nghị Hằng bị ngăn lại, không thể tiến lên, quả thực rất chật vật. Hắn ta cắn chặt răng, giống như muốn cắn cho chảy máu đến chết.

Tô Mộc Tình vội hét lên: “Không được ngăn chồng tôi! Nếu con tôi bị động, tôi sẽ khiến các người đền mạng”

Phong Kính vừa định đóng cửa thì nghe thấy câu này, ánh mắt hắn lạnh lùng, lại nói: “Nhớ kỹ, sau này không được để người lạ tuỳ tiện đi vào, cũng đừng động vào phụ nữ có thai cùng người già, nếu không sẽ xảy ra chuyện, biết không? Chuyện đó chắc cũng không cần tôi dạy các người chứ?” Nói xong, cửa đóng lại, giọng nói của Tô Mộc Tình run lên, theo bản năng che bụng của mình.

Bảo vệ cung kính nói: “Vâng, Phong tiên sinh, bọn tôi nhớ kỹ”. Nói xong vươn tay “Hai vị, xin mời”

Tô Mộc Tình hừ một tiếng, sau đó cười lạnh: “Đến ngày hôm đó, ch