úng tôi đợi hai người đại giá quang lâm!”. Chớ đắc ý, hôn lễ hôm đó, tôi sẽ cho các người đẹp mặt.
Cửa đóng lại, Tô Mộc Vũ lập tức hỏi: “Vì sao anh lại đồng ý?”
Bắt cô phải dự đám cưới của chồng cũ cùng em gái, hắn thật tàn nhẫn!
Phong Kính không thèm để ý chỉnh chỉnh cổ tay áo, lạnh nhạt nói: “Thì làm sao? Cô còn chưa quên chồng cũ cao cấp của mình à?”
Tô Mộc Vũ không chút suy nghĩ, nói: “Đương nhiên không phải!”
Phản ứng nhanh chóng như vậy khiến khóe mắt Phong Kính cong lên, dường như rất hài lòng, tiếp tục nói: “Nếu vậy là còn nhớ đến tình chị em sao?”
“Anh đang nói đùa sao?” Tô Mộc Vũ giận điên lên, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái gì gọi là tình chị em? Cái thứ đó đã sớm không còn tồn tại khi Tô Mộc Tình bắt đầu mối quan hệ với Tần Nghị Hằng.
Phong Kính đến gần cô, nâng mặt khiến cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Thế cô còn sợ cái gì?”
Lông mi Tô Mộc Vũ khẽ run lên, cô sợ… cái gì đây?
Cô sợ chính là cảnh hôn lễ quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mình, nhưng bây giờ cô chỉ là một khách.
Cô sợ chính là những người đã từng dự hôn lễ của cô, lúc này lại đứng trước mặt cô tham dự một hôn lễ khác của chồng cũ, mang theo những ánh mắt cười cợt đánh giá cô.
Cô sợ chính là toàn bộ thế giới đều sẽ đến cười cô, cười nhạo sự thất bại của cô.
Cô không ngừng khiến bản thân mình kiên cường nhưng hai chữ “Tân hôn” kia lại như đáng tan sự cố gắng của cô, cô cũng không thể một mình chống lại toàn thế giới. Tha cho cô đi, cô không có mạnh mẽ như vậy.
“Cô muốn trốn tránh cả đời?” Ánh mắt hắn bén nhọn, không chút lưu tình chọc thủng cô “Cũng muốn yếu đuối cả đời?”
Tô Mộc Vũ ngẩn ra.
“Đồ ngốc!” Lần thứ hai hắn nâng cằm cô lên, khiến đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen láy của mình, giống như những vì tinh tú bao trùm lấy khoảng trời đen mênh mông “Nếu cô không muốn, không ai có thể đánh bại cô. Bọn họ cũng chỉ muốn thấy cô thất bại, chỉ cần tham dự, cô sẽ thắng”
Tô Mộc Vũ vô thức lạc vào mê cung trong đôi mắt hắn.
“Đi!” Phong Kính đột nhiên kéo tay cô, mở cửa, đem cô kéo ra ngoài.
Tô Mộc Vũ tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi: “Đi đâu?”
Ra khỏi khu nhà cao cấp, Phong Kính dừng lại, hai tay đút vào túi quần “Cô muốn đi đâu, hôm nay do cô quyết định”
Lần đầu tiên, hắn hỏi qua ý muốn của cô.
Tô Mộc Vũ ngẩn người, trong lòng không biết sao lại có chút ấm áp, khẽ mở miệng nói: “Được!”
Nửa tiếng sau, Phong Kính nhìn con phố bày bán những món ăn bình dân trước mặt, mỗi quầy hàng đều được những cây dù đơn giản che chắn, từng quầy từng quầy nhiều lắm cũng chỉ bốn cái bàn, trên bàn còn có dầu mỡ bám vào bóng loáng, hắn nhíu mi: “Ở đây?”
Tô Mộc Vũ gật gật đầu.
Đây là khu phố bình dân cô thích đến nhất lúc còn đi học, thế nhưng sau khi gả vào Tần gia liền không thể đến đây nữa. Không nghĩ tới vẫn còn có một ngày trở lại.
Nhìn thấy Phong Kính nhíu mày cùng với bộ áo đắt tiền trên người hắn, hình ảnh đó khẽ nhắc nhở cô: Hắn với nơi này không hợp nhau cũng như cô và hắn đều không cùng một thế giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng ở cùng một chỗ.
Tô Mộc Vũ che kín tâm tư, cười nhẹ: “Chỉ ăn một bữa mà thôi, sẽ không chết”
Đây là nơi học sinh tụ tập, từng cặp đôi nắm tay nhau đi lang thang, ăn ăn uống uống, trên mặt đều là những nụ cười thỏa mãn. Càng đơn giản lại càng vui vẻ.
Tô Mộc Vũ hứng thú đi theo dòng người mua đồ ăn, nào là cá viên, sủi cảo chiên, bánh bột lọc, thịt dê nướng đều mua tất, dường như hôm nay cô quyết không ăn hết những món ở đây sẽ khôn về.
Đi qua một sạp bán món vừng cay, Tô Mộc Vũ kích động đến ánh mắt sáng lên: “Chỗ này bán món vừng cay siêu cấp ngon, đã kinh doanh mười mấy năm rồi, mau ăn thử xem”
Cô nhanh chóng mua lấy một phần, nóng đến độ Tô Mộc Vũ vươn đầu lưỡi, còn nhịn không được cứ nhét vào miệng.
Phong Kính bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng lau trên môi cô “Dính này”. Nói xong, lại nhíu mày đánh giá chút gì đó dính trên tay mình, thử bỏ vào trong miệng.
Hai má Tô Mộc Vũ ửng đỏ.
Trời cuối tháng mười một, gió thổi có chút lạnh, có lẽ nhờ vào hộp vừng cay nóng hâm hấp nên cô không thấy lạnh, mà còn rất ấm áp…
Từ lúc mang thai,Tô Mộc Tình liền tạm thời không phải làm việc nhà nữa, an tâm dưỡng thai đồng thời cũng chuẩn bị hôn lễ.
Bà Tần bây giờ một việc nhỏ cũng không dám sai bảo cô ta, ngược lại còn xem cô ta như Phật sống, dường như là cầu được ước thấy, không dám có một chút sai ý. Tổ yến ăn như cơm bữa, so với nữ minh tinh điện ảnh có hơn chứ không kém.
Thế nhưng bà Tần là một người già, rãnh rỗi ở nhà không có chuyện gì làm lại chơi mạt chược.
Xế chiều hôm nay, Tô Mộc Tình đang ngủ trưa, bà Tần chơi mạt chược trong phòng khách, mới đánh được một ván, Tô Mộc Tình đã mặc đồ ngủ xuống lầu.
Bà Tần bật người hỏi: “Sao con lại xuống đây?”. Tô Mộc Tình bây giờ chính là gia bảo, tất cả đều đem đứa nhỏ trong bụng cô ta là đệ nhất.
Tô Mộc Tình còn chưa có lộ bụng bầy vẫn vô tư vỗ bụng, nói: “Mẹ, con muốn thương lượng với mẹ một chút. Mẹ có thể không chơi mạt chược được không? Bác sĩ nói, giấc ngủ của người mẹ sẽ là yếu tố rất quan trọng mang đến sức khoẻ cho đứa