
Bây giờ còn chưa
chụp hình cưới?! Còn có 5 ngày, còn có 5 ngày nữa là kết hôn rồi, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa chụp hình cưới?” Từ Du Mạn vỗ trán. Cô thật
không có biện pháp với hai người này.
“Không phải còn 5 ngày nữa sao?” Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng nói, bất hạnh bị Từ Du Mạn nghe được.
“Cậu cho rằng thời gian 5 ngày vẫn còn rất dài phải không? Thiệp mời của hai người làm xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Đặt khách sạn chưa?”
“Đặt rồi.”
“Phòng tân hôn chuẩn bị xong chưa?”
“Chưa… vẫn chưa.”
“Trời ạ, thật là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp.”
Hai người kia thật không xem đám cưới của mình là quan trọng. Người không
biết chuyện, chỉ sợ còn có thể cho rằng người kết hôn là cô.
“Không nhiều lời với hai người nữa, hiện tại, lập tức, lập tức đi chụp hình cưới!” Từ Du Mạn dặn dò xong, đi trước bọn họ.
“Mạn Mạn thật hung dữ, cũng may người kết hôn với anh chính là em chứ không
phải cô ấy.” Trương Chương Việt khẽ nói với Thẩm Mặc Dư.
“Ha ha,
tính tình của cậu ấy chính là như vậy. Mạnh mẽ vang dội ăn nói thẳng
thắn, cô ấy như vậy rất ngay thẳng phóng khoáng, không phải sao?”
Thẩm Mặc Dư nói tốt cho Từ Du Mạn. Bởi vì, đều là vật họp theo loài, người
phân theo nhóm, cô và Mạn Mạn, thật đúng là có rất nhiều điểm giống
nhau. Nói tốt cho Mạn Mạn cũng giống như đang nói tốt cho chính cô.
“Ừ, đúng thế. Rất thích hợp làm bạn bè.”
“Hai người còn ở phía sau lề mề cái gì? Còn không nhanh đi theo. Chụp hình cưới rất phiền toái, thời gian ít sẽ chụp không đẹp.”
“Vâng.”
Thẩm Mặc Dư lên tiếng, lôi kéo Trương Chương Việt nhanh bước theo phía sau
Từ Du Mạn. Trương Chương Việt bị Thẩm Mặc Dư lôi kéo, không cảm thấy lôi thôi lếch thếch, ngược lại cảm thấy như vậy là chuyện tốt. A Dư dắt tay của anh dường như rất tùy ý, chính là không coi anh như người ngoài,
rất tốt. Từ Du Mạn dẫn Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đến một tiệm
chụp hình có tên Thế Giới Mộng Ảo. Từ Du Mạn quen thuộc đẩy cửa ra. Cô
gái ở quầy tiếp tân dẫn bọn họ đến phòng nghỉ.
“Đây là phong cách mới nhất của chúng tôi, xin mời các vị chọn lựa trước.”
“Bà chủ của các chị có ở đây không? Phiền chị mời bà chủ ra đây một chuyến.”
Từ Du Mạn cũng không nhìn quyển catalogue áo cưới mà cô nhân viên phục vụ
đưa tới, mà yêu cầu gặp bà chủ. Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy khí vũ
bất phàm của đám người Từ Du Mạn, nghĩ chính mình cũng không chọc nổi.
Hơn nữa vừa tới liền muốn gặp bà chủ, có thể là người quen của bà chủ,
cô dĩ nhiên đồng ý. “Em quen bà chủ của họ sao?”
Trương Chương Việt vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Theo hiểu biết của anh, Từ Du Mạn cũng chỉ là một cô nhi, sao có thể quen biết ông chủ lớn nào chứ?
Tiệm chụp hình này mặc dù không lớn, nhưng rất có danh tiếng ở thành phố A. Anh vốn cũng định đến chỗ này chụp hình cưới, không ngờ Từ Du Mạn
liền dẫn anh tới đây. Rất nhanh, chỉ nghe thấy bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc. Những người đã xem qua Hồng Lâu
Mộng đều biết, lần đầu tiên Vương Hi Phượng lên sân khấu, chính là chưa
nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng trước tiên. Bà chủ của Thế Giới Mộng Ảo này, cũng là chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng trước, sợ là
một nhân vật sắc bén lão luyện giống như Vương Hi Phượng. Rốt cuộc cửa
bị đẩy ra, nhìn thấy người rồi.
“Chị Lâm.”
“Ôi, chị nói
là ai chứ, tên tuổi lớn như vậy, nhất định phải gọi chị tới, thì ra là
em gái Mạn Mạn của chúng ta tới. Em gái Mạn Mạn, em đúng là rất lâu chưa tới thăm chị Lâm rồi.”
“Chị Lâm, em đây không phải tới thăm chị
sao? Thẩm Mặc Dư chị đã biết rồi, đây là vị hôn phu Trương Chương Việt
của cậu ấy. Đây là bà chủ Lâm Lâm của tiệm Thế Giới Mộng Ảo.”
Trương Chương Việt? Tổng giám đốc của Phong Cổ? Lâm Lâm đối với những nhân vật này đương nhiên là có chút hiểu biết nhất định. Nói chung với mỗi cửa
hàng, làm sao có thể không có một chút hiểu biết nhất định về các nhân
vật trong giới thượng lưu chứ? Đầu tiên là lo lắng không cẩn thận tự
mình rước lấy phiền toái, chọc phải người không nên dây vào. Hai là hiểu biết nhiều một chút đối với việc làm ăn của mình mới có lợi. Trương
Chương Việt tự nhiên ở trong phạm vi hiểu biết cần thiết của cô.
“Cô Lâm, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Tiểu nhân vật như chúng tôi, tổng giám đốc Trương khiến tôi ngại chết mất.” Hai người bắt tay, nói xã giao một hồi.
“Chúng tôi đi chụp hình cưới. Cô Lâm có kiểu áo cưới nào thích hợp hay không?”
“Có, dĩ nhiên là có rồi.”
Lâm Lâm nhìn thoáng qua quyển catalogue áo cưới ở trên bàn chưa từng được
mở ra, sau đó gọi điện thoại. Rất nhanh, một cô gái có khuôn mặt như trẻ con đi vào, đưa cho Lâm Lâm một quyển catalogue áo cưới. Lâm Lâm đưa
quyển catalogue áo cưới cho Trương Chương Việt. Cũng không nói rõ các
kiểu áo cưới trong quyển catalogue này đẹp như thế nào, có hình dạng gì, dù sao cô tin tưởng mọi người cũng có con mắt quan sát, có được hay
không chính họ có thể quyết định, căn bản không cần cô nhiều lời. Nếu
như cô liên tục giới thiệu, nói không chừng người khác còn thấy phiền
nữa. Ở điểm này, Lâm Lâm làm rất tốt. Cũng khó trách cửa tiệm của