
cô lại có tiếng như vậy. Sau khi đưa cuốn catalogue áo cưới cho Trương Chương
Việt, Lâm Lâm yên tĩnh ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Chụp hình cưới
thật sự là một quá trình dài dằng dặc mà nhàm chán, tuy nhiên, nhàm chán chỉ có mình Từ Du Mạn. Thẩm Mặc Dư cùng Trương Chương Việt nha, dài
dằng dặc thì dài dằng dặc, ít nhất không nhàm chán như vậy. Đã sớm nói
Trương Chương Việt cẩn thận và hiểu rõ, cho nên Trương Chương Việt biết
Từ Du Mạn sẽ rất nhàm chán, đã chủ động gọi Cố Uyên tới rồi. Lúc Cố Uyên tới, Thẩm Mặc Dư cùng Trương Chương Việt mới chọn xong, muốn chụp hai
bộ áo cưới, chuẩn bị bắt đầu chụp:
“Chọn xong rồi hả ?” Cố Uyên hỏi.
“Ừ, có muốn xem một chút hay không, cho chút ý kiến.”
“Không cần, tin tưởng con mắt của cậu. Nhanh đi chụp đi, nếu không hôm nay không chụp xong đâu.”
Cố Uyên nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh Từ Du Mạn. Cô nhân viên phục
vụ của tiệm rất nhanh mang trà đến cho Cố Uyên. Sau đó cũng không đi, bộ dáng háo sắc đứng ở bên cạnh, điển hình của thiếu nữ mơ mộng yêu đương. Cố Uyên cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, ngược lại
còn mỉm cười với cô nhân viên phục vụ kia. Cô ta càng thêm vui mừng mở
cờ trong bụng rồi. Lúc Cố Uyên và cô phục vụ kia đang trao đổi ánh mắt
hăng say, thì Từ Du Mạn lại rất bất mãn. Lúc Trương Chương Việt muốn gọi Cố Uyên tới, mặc dù cô không tỏ thái độ, nhưng mà, rõ ràng Trương
Chương Việt gọi anh đến để tiếp chuyện với mình, mặc dù mình không cần,
nhưng anh cũng không thể ở trước mặt cô trắng trợn tán gái như vậy chứ,
rất không nể mặt cô đó. Đầu óc của Từ Du Mạn luôn hoạt đông nên đã có
cách rồi. Cái mông dịch một chút về phía Cố Uyên, Từ Du Mạn cũng gần như là ngồi sát vào Cố Uyên rồi. Cô rất tự nhiên đưa tay kéo cổ tay của Cố
Uyên. Cô bĩu môi, bắt đầu làm nũng nói:
“Ông xã, anh đã đến rồi cũng không nói chuyện với người ta, lại liếc mắt đưa tình với cô ấy nha.”
Từ Du Mạn oán trách nói, rất giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Nói xong,
Từ Du Mạn không tự chủ run một cái, má ơi, quá buồn nôn rồi, quả thật đã vượt qua giới hạn của cô rồi. Cố Uyên cúi đầu bật cười, Từ Du Mạn dường như cảm thấy được lúc Cố Uyên cười, lồng ngực của anh rung lên. Cố Uyên dựa sát vào Từ Du Mạn, khẽ cắn vành tai của cô, sau đó nói bên tai cô:
“Bà xã, em ghen sao?”
Từ Du Mạn không ngờ Cố Uyên sẽ có hành động như vậy. Đã gặp qua người da
mặt dày, nhưng chưa từng thấy qua người có da mặt dày như vậy. Từ Du Mạn thấy hồi hộp, bèn đẩy anh ra.
“Ai ăn dấm của thầy chứ?”
Quá trình thật bất ngờ, kết cục rất hoàn mỹ. Cô phục vụ kia vốn cũng nhiều
tuổi mà còn chưa có bạn trai, tiếp tục không có đàn ông là thành gái ế
rồi. Nhưng mà chỗ làm của cô lại là tiệm chụp hình cưới, thử nói xem,
người ta tới chụp ảnh cưới có thể là người độc thân sao? Cô độc thân,
nhưng là độc thân có khí phách, mới không đi làm tiểu tam của người ta
đâu. Cho nên lúc Trương Chương Việt tới, mặc dù cô nhìn người ta nhiều,
nhưng nhìn thì nhìn, lại không nghĩ muốn quyến rũ người ta. Vận khí thật tốt, chú rể tiêu chuẩn này còn gọi bạn tới nữa. Má ơi, còn đẹp trai hơn cả chú rể nữa. Vốn cho là mình gặp được số đào hoa, không ngờ đến, cũng là danh hoa đã có chủ. Ông trời sao lại đối đãi bất công với cô như vậy chứ? Ông trời, ban thưởng cho cô một người đàn ông tốt đi. Cô phục vụ u oán rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Vẫn là nghe lời mẹ, đi xem mắt thôi.
Từ Du Mạn mục đích coi như đã đạt được, chỉ là bị Cố Uyên ăn một chút đậu
hũ mà thôi. Từ Du Mạn luôn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Sở
Hướng Vô Địch, nhưng mà, sau khi gặp Cố Uyên, thần thoại bất bại của cô
đã bị phá vỡ rồi. Ở trước mặt anh, cô luôn thua thiệt. Cho nên, Từ Du
Mạn ở trong lòng âm thầm thề, cô nhất định phải thắng Cố Uyên một lần.
Sau khi Cố Uyên bị đẩy, vẫn giữ vững tư thế ưu nhã nhất của mình, sau đó ngồi trở lại.
“Em không ăn dấm của tôi, vậy em đang ăn dấm của ai?” “Ăn dấm của lão Vương.”
Từ Du Mạn ngồi dịch sang bên trái. Cố Uyên ngồi bên phải cô. Cố Uyên cũng dịch sang bên trái.
“Lão Vương là ai?”
Từ Du Mạn lại dịch sang trái rồi nói:
“Là ông chủ của siêu thị ở bên cạnh tiểu khu nhà em, dấm em ăn toàn bộ đều mua ở chỗ ông ấy.”
“Ừ, vậy tôi dứt khoát không làm thầy giáo nữa, mà mở siêu thị bên cạnh tiểu khu nhà em, về sau không ăn dấm của lão Vương nữa, mà ăn của dấm tôi
nhé.”
Cố Uyên tiếp tục dịch sang trái. Không thể để cho khoảng cách giữa anh và Từ Du Mạn quá lớn.
“Vậy dấm của thầy có đủ không? Chung cư em ở có rất nhiều người thích ăn dấm, em sợ không đủ.”
Từ Du Mạn vẫn nhích qua trái. Cố Uyên đương nhiên cũng nhích qua bên trái. Dù sao chỉ cần Từ Du Mạn dời, anh cùng dời theo, tuyệt không để cho cô
được như ý.
“Dĩ nhiên đủ nhưng dấm của tôi chỉ cho một mình em ăn thôi.”
“Em cảm thấy thầy không nên gọi là thầy Cố, phải gọi thầy Hậu (*) mới đúng.”
Thầy Cố không thích hợp. Phải là thầy da mặt dày mới thích hợp. Nói xong Từ Du Mạn lại dịch sang bên trái.
(*) 厚 [hòu'> có nghĩa là ‘dày’, âm Hán Việt là Hậu
Nhưng mà sự vận động của con người là vô hạn, còn sân vận động chính