80s toys - Atari. I still have
Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

dùng là một nhãn hiệu chưa bao giờ nghe nói qua. Từ Du Mạn mở danh bạ

bên trong điện thoại, bắt đầu có chút hiểu lựa chọn của anh, cái điện

thoại di động này dùng rất tốt.

Rất nhanh, Từ Du Mạn liền tìm

được số điện thoại của Trương Chương Việt. Gọi vào số máy đó, đường dây

điện thoại lập tức được kết nối.

“Uyên hả?”

“Là tôi.”

“Mạn Mạn? Em đi đâu vậy? Chúng tôi tìm em khắp nơi mà tìm không thấy, A Dư

cũng sắp nổi điên rồi. Mộ Trường Phong cũng đang tìm em. Uyên tìm được

em rồi hả ?”

Nhiều câu hỏi như vậy, cô trả lời câu nào mới được chứ?

“Uyên ở bệnh viện.” Từ Du Mạn vẫn cảm thấy trước tiên nên nói chuyện này. Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, điện thoại liền bị cúp rồi.

Cúp điện thoại rồi, Từ Du Mạn ngồi trở lại bên cạnh giường bệnh đã nhìn thấy Cố

Uyên tỉnh lại rồi, hơn nữa còn đang dùng một ánh mắt đắm đuối đưa tình

nhìn cô, xin cho phép cô tự kỷ như vậy một lần, bởi vì ánh mắt của anh

xem ra thật sự có điểm đắm đuối đưa tình.

“Đã tỉnh rồi à? Đói chưa?”

“Ừ, đói rồi.”

“Em gọi điện thoại bảo Hiên mua thêm một phần nữa.”

Thật không nghĩ tới Cố Uyên nhanh như vậy liền tỉnh rồi, thân thể thật khỏe mạnh.

“Không cần đâu, Mạn Mạn.”

Gọi điện thoại cũng vô ích, Dung Hiên người ta đã mua về rồi.

“Đã tỉnh rồi hả?” Dung Hiên xách theo hộp cơm.

“Cậu tỉnh nhanh thật đấy, vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu không tôi đi thêm lần nữa mua một phần về?”

“Không cần, nhiều như vậy, tôi ăn chung với Mạn Mạn là được rồi.” Cố Uyên cự

tuyệt đề nghị đi mua thêm của Dung Hiên. Từ Du Mạn nhìn một chút, quả

thật là quá nhiều, đói quá lâu, mà ăn nhiều trong một lần sẽ không tốt

cho dạ dày, cô đành ủy khuất chính mình chia cho anh một chút thôi.

“Tay anh không nhúc nhích được.”

Từ Du Mạn tức giận liếc anh một cái, sau đó tự giác cầm hộp cơm Dung Hiên

đưa tới, đút cho Cố Uyên một miếng. Không ngờ bị thương lại có điểm tốt

thế này.

“Em không ăn sao?”

“Ai nói em không ăn?” Nói

xong, Từ Du Mạn đem thìa cơm vốn đang chuẩn bị đút cho Cố Uyên nhét vào

trong miệng của mình, say sưa ăn ngon lành.

Dung Hiên ở một bên

nhìn Từ Du Mạn cùng Cố Uyên anh một miếng em một miếng mà ăn cơm, có hơi lúng túng: “Hai người từ từ ăn, tôi tới phòng làm việc.”

Dung

Hiên mới đi, Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư vừa lúc đi vào. “Cậu

sao bị đánh thành ra như vậy?” Trương Chương Việt quen biết Cố Uyên thời gian cũng không ngắn, chưa lúc nào thấy cậu ta bị thương nghiêm trọng

như thế?

“Quá lâu không hoạt động gân cốt, kết quả là như vậy.”

Cố Uyên buồn cười, nhưng vừa một tiếng đã làm động tới vết thương nơi

khóe miệng. Thời điểm đánh nhau, gương mặt này bị ai đó đánh vào, hiện

tại một nửa bên mặt cũng sưng lên.

“Còn nói sao, khuôn mặt đẹp

trai như vậy lại bị hủy ra thế này, thật đúng là đáng tiếc. Nhưng mà

cũng tốt, tránh cho mỗi lần đi ra ngoài danh tiếng đều bị cậu đoạt hết,

các mỹ nữ đều không nhìn tới còn có một người đẹp trai như tôi bị che

giấu.” Trương Chương Việt nhìn có chút hả hê.

“Đừng quên cậu là người có vợ rồi, mỹ nữ khác là để cho đàn ông độc thân nhìn.”

“Không phải ngày mai mới kết hôn sao, hiện tại tớ vẫn còn độc thân. Huống chi, tuy rằng tớ nhìn người khác thêm mấy lần, trong lòng của tớ chính là

của bà xã tớ rồi, người của tớ cũng là của bà xã tớ.” Lúc này, Dung Hiên

quay trở lại phòng bệnh đề nghị khám cho Từ Du Mạn. Không nói hai lời,

Dung Hiên để cô ngồi lên trên giường bệnh trống bên cạnh. Anh ta chậm

rãi cuốn ống quần của cô lên, lộ ra đầu gối của cô. Đầu gối của Từ Du

Mạn đã không còn hình dáng nữa, sưng tấy đến mức không thể sưng hơn nữa.

“Cô có phải đã vận động mạnh hay không?” Dung Hiên cau mày, cái chân này cũng may còn có thể cứu.

“A, chỉ là đá hai cái, chạy mấy bước.” Không ngờ có thể như vậy, lúc cô đá người cũng không cảm thấy đau chút nào.

Cố Uyên vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng đương nhiên là vì Mạn Mạn lo

lắng cho anh, lo lắng cho anh mới có thể đá người rồi chạy ra. Đá ai, vì sao lại chạy, anh cũng đoán được đại khái. Đau lòng đương nhiên chính

là cái chân này của Từ Du Mạn, nhìn thôi anh cũng đau.

Thật ra

thì vết thương của Cố Uyên có thể còn đau hơn so với vết thương ở chân

của Từ Du Mạn, nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy vết thương của cô đau hơn.

“Chổ khớp xương lại bị lệch rồi, cần chỉnh lại lần nữa. Có hơi đau, cô nhịn một chút.”

Dung Hiên làm việc rất nghiêm túc, còn rất có sức quyến rũ. Từ Du Mạn gật

đầu một cái, cũng biết lần này nhất định là đau hơn so với lần trước.

Dung Hiên một tay đè lại bắp đùi của cô, một tay cầm bắp chân của cô, sau đó dùng lực đẩy, liền nghe một tiếng thật giòn, khớp xương đã được sửa

lại.

“Lần trước cũng không quá nghiêm trọng nên không đắp thạch

cao cho cô, lần này phải đắp thạch cao. Bắt đầu từ hôm nay, liền nằm

trên giường nghỉ ngơi thật tốt, nếu lại đụng phải nó thì không phải là

đơn giản như vậy đâu.” Dung Hiên vừa xử lý cái chân bị thương cho Từ Du

Mạn, vừa dặn dò.

“Nhớ đấy, chân của cô ngàn vạn lần không thể đá với chạy nữa.”

“Vâng.”

Xong rồi, hiện tại cái gì cũng xong rồi, như vậy phù dâu cô cũng không thể