
tìm cô khắp nơi.”
“Ừ, tôi biết.”
Trò chuyện mấy câu xong, Dung Hiên chợt lộ ra một vẻ mặt rất quỷ dị, khiến
Từ Du Mạn nhìn thấy phải sửng sốt một chút, không biết Dung Hiên đây là
có ý gì? Sau đó chỉ nghe thấy Dung Hiên nói:
“Sao còn đưa cậu ta vào phòng nữa? Còn không nhanh đưa đến bệnh viện.”
Từ Du Mạn không nói gì, cô muốn hôn mê, đầu óc không thể suy nghĩ nữa. Mới vừa rồi lời Dung Hiên nói cô liền có thể nghe được, làm sao có thể
không nghe được đây? Cho dù cô không nghe được, vậy Úc thì sao? Từ Du
Mạn hung hăng trợn mắt nhìn Úc một cái, hắn nhún nhún vai, tôi chính là
cố ý thì sao?
Cố Uyên mới vừa được đưa tới, mới vừa nằm lên trên giường lớn thoải mái mềm mại, còn chưa tỉnh lại, lại bị nâng lên, sau
đó mang vào trong xe. Không biết Cố Uyên kiếp trước tạo nghiệt gì, đời
này bị thương nặng như vậy còn phải chịu giày vò như vậy. Cố Uyên mới
vừa được đưa lên xe, Úc lên tiếng :
“Cũng đưa 16 người bọn họ đến bệnh viện đi.”
Thời gian dài như vậy Úc mới nhớ tới thủ hạ của hắn vẫn còn nằm trên mặt đất bị thương nghiêm trọng như nhau. 16 tên này cũng không biết kiếp trước
gây ra nghiệt gì, đời này lại gặp phải tên chủ tử như vậy. Đường cũng không phải quá dài, hơn nữa kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, vừa ổn định vừa
nhanh, cũng không tốn bao nhiêu thời gian thì đã đến một bệnh viện tư
nhân. Thời gian không dài, nhưng đối với Từ Du Mạn mà nói lại quá dài,
giống như đã qua rất lâu rất lâu rồi. Xe vừa dừng lại, bên trong có một
người đàn ông mặc áo bác sĩ tuổi tác xem ra hơi lớn đi ra. Người đàn ông vội vã đi ra ngoài, thoạt nhìn giống như tới đón tiếp đại nhân vật. Quả nhiên, bác sĩ kia tới nghênh đón, nghênh đón Từ Du Mạn, không phải mà
là nghênh đón Úc.
“Thiếu gia.” Bác sĩ mở cửa xe của Úc, Úc không chút khách khí, nhận lễ nghi này.
“Mặc kệ tôi, trước tiên sắp xếp cho những người bị thương đi, viện trưởng Liêu.”
Thì ra còn là viện trưởng. Viện trưởng tự mình ra nghênh tiếp, không cần phải nói, bệnh viện này khẳng định chính là của Úc rồi.
“Vâng, vâng, thiếu gia.” Viện trưởng Liêu gật đầu liên tục, dặn dò mấy y tá
nam đi ra cùng ông ta nâng Cố Uyên cùng 16 người kia đặt lên giường, đẩy nhanh vào bệnh viện. Cố Uyên cùng 16 gã tinh anh trực tiếp được đưa vào phòng giải phẫu.
“Yên tâm, không sao đâu, không chết được.” Dung Hiên an ủi Từ Du Mạn.
“Nói đi, anh sao lại đi làm bác sĩ tư nhân cho hắn chứ? Anh không làm việc ở một bệnh viện sao?”
“Kiếm thêm thu nhập thôi, không có tiền, cũng không có phụ nữ nguyện ý làm vợ tôi.” Dung Hiên bày ra vẻ mặt than khóc, uất ức nói.
“. . . . .
.” Từ Du Mạn dừng một chút. “Nghe nói tiền lương của anh trong bệnh viện là cao nhất mà. Hơn nữa nghe nói anh chính là bác sĩ mà tất cả các bệnh viện đều muốn tranh giành, còn nói là tiền lương thấp hả?”
“Tôi không nói tiền lương thấp, là nói tiền lương không đủ.”
“. . . . . .” Từ Du Mạn không muốn nhiều lời với Dung Hiên, lẳng lặng chờ đợi ngoài phòng mổ.
Một lúc lâu sau, cửa phòng giải phẫu mở ra. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống,
báo cáo kết quả giải phẫu, “Ca mổ rất thành công, yên ổn tĩnh dưỡng là
được.”
Từ Du Mạn cám ơn bác sĩ, đi theo giường bệnh của Cố Uyên tới phòng bệnh VIP.
“Tôi đi ra ngoài mua cơm trưa, cô ăn gì?”
Dung Hiên không đề cập tới còn đỡ, mới nhắc tới Từ Du Mạn cảm thấy mình cũng đói đến sắp xỉu rồi. Cô chính là ở nhà Dương Kiệt ăn một chút, cho đến
bây giờ còn chưa ăn gì đâu. Lúc đầu thì không đói bụng, về sau vì lo
lắng cho Cố Uyên nên quên cả đói.
“Tùy anh, chỉ cần không phải cà rốt.” Cô chỉ không ăn cà rốt, những món khác đều không kiêng ăn.
“Ừ.”
Úc cũng tiến vào: “Mang cho tôi một phần luôn.”
“Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.” Dung Hiên chỉ để lại một câu nói này liền đi ra ngoài.
“Anh tới làm gì?”
“Tôi tới nói cho cô, bác sĩ dặn, Cố Uyên nhất định phải dưỡng thương cho
tốt, gãy xương không phải chuyện đùa.” Nói đến đây, Từ Du Mạn không chút khách khí sử dụng ánh mắt như muốn xuyên thủng người Úc, đều là kết quả do hắn tạo thành.
“Còn nữa, mau sớm nộp tiền thuốc men.” Nghe
Úc nói đến chỗ này, Từ Du Mạn đã sử dụng ánh mắt bắn ra vô số mũi tên
nhọn vào Úc rồi. Nếu như loại mũi tên này có thể giết chết người, Úc đã
chết ngàn lần vạn lần rồi.
“Người là bị anh đả thương, tiền thuốc thang lẽ ra phải do anh chịu chứ.”
Chỉ biết đều là do hắn giở trò quỷ. Hắn chính là không nói câu nào, bệnh
viện không biết quan hệ giữa hắn và Cố Uyên, khẳng định cũng không thể
thu phí ngay lúc này. Mà bệnh viện muốn thu phí, lý do duy nhất chính là do hắn yêu cầu. Khinh nàng là kẻ ngu à?
“Hắn cũng đả thương thủ hạ của tôi, hơn nữa còn đánh 16 người.”
“Nếu không phải vì anh bắt cóc tôi, sẽ tạo ra hậu quả như thế sao?” Từ Du
Mạn vươn tay, mở cửa phòng bệnh ra cho Úc: “Xin mời.”, không hề che giấu ý muốn đuổi khách. Úc cũng không tức giận, cung kính với hắn như vậy,
ngay cả cửa cũng mở ra cho hắn, còn có gì phải tức giận chứ? A. . . . . .
Sau khi Úc rời đi, Từ Du Mạn từ trong túi xách của Cố Uyên lấy ra điện
thoại của anh. Cô có chút bất ngờ khi thấy điện thoại di động mà anh