
Wolfsburg.
Cửa mới mở ra, Hồng Thái Lang đang trang điểm, Hôi Thái Lang vừa tiến
đến, Hồng Thái Lang cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném phịch cái
chảo xuống : “Dê đâu?!”
“Mạn Mạn, anh không nhúc nhích được, tới đây giúp anh uống thuốc đi.” “Vừa nãy y tá muốn giúp anh uống thuốc sao anh không uống?” Từ Du Mạn đang xem TV hăng say.
“Đắng mà, anh không phải nói rồi sao.”
“Bây giờ vẫn đắng, anh có thể không uống.”
“Không uống không khỏe lên được, em cứ tới đây giúp anh đi.”
Không biết là bởi vì một bên mặt của Cố Uyên bị sưng hay là thế nào, mà lúc
Cố Uyên nói lời này miệng còn như chu ra, giống một đứa trẻ muốn ăn kẹo
vậy.
Vốn là Từ Du Mạn định kiên quyết không đi qua đó, kiên quyết không giúp Cố Uyên, nhưng vừa nhìn biểu tình này của Cố Uyên, thật sự
rất đáng yêu. Cô lập tức liền buông vũ khí đầu hàng. Từ Du Mạn đang định đi qua, lại cảm thấy có chút không thích hợp, cô ngẩng đầu lên, nhìn
nước thuốc trong bình truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt.
“Không có biện pháp, em bị trói chặt rồi, không nhúc nhích được.”
“Của em còn có một lát nữa thì xong rồi, đến lúc đó tới đây giúp anh uống thuốc.”
Trong lời nói của Cố Uyên còn kèm theo thanh âm của Hôi Thái Lang trong ti-vi “Ta nhất định sẽ quay lại đấy!”
“Ừ.” Từ Du Mạn gật đầu một cái, ý bảo mình đã biết.
“Trò trẻ con.” Cố Uyên xem ti-vi.
“Đúng mà! Cái em xem chính là trò trẻ con, anh già rồi, xem không hiểu đâu.”
“Anh mới hơn em có bảy tuổi, cũng không phải là rất già chứ.” Bảy tuổi, thật sự không nhiều lắm.
“Hừ, có câu nói 3 tuổi là cách một thế hệ, chúng ta cũng có sự cách biệt hơn hai thế hệ rồi.” Từ Du Mạn nói xong, tùy ý liếc mắt nhìn Cố Uyên, thấy
anh đang nhìn thẳng vào cô, nhìn tới mà cô có cảm giác có chút tê dại:
“Nhìn em làm gì? Lời em nói là thật đó.”
Cố Uyên không nháy mắt
nhìn Từ Du Mạn, anh sẽ làm cho em biết rằng, đừng nói là sự khác biệt
hơn hai thế hệ, cho dù là núi đao biển lửa cũng không chút nào có thể
ngăn cản chúng ta.
Thời gian qua vô cùng nhanh, chai thuốc nước
của Từ Du Mạn rất nhanh liền hết, y tá rút kim tiêm ra giúp cô. Chai của Cố Uyên đã truyền xong, y tá lại lần nữa thay cho anh một chai lớn hơn
để tiếp tục. Cố Uyên cũng sẽ không quên Từ Du Mạn đã đồng ý chuyện kia
với anh, tốt bụng nhắc nhở:
“Tới đây giúp anh uống thuốc.” Từ Du Mạn đồng ý mà mang thuốc tới: “Uống thuốc.”
“Em đưa như vậy anh làm sao uống?” Từ Du Mạn quan sát cánh tay quấn băng
gạc của Cố Uyên, tay của anh hiện tại đúng là không thuận tiện.
“Há miệng.”
Cố Uyên phối hợp há miệng ra, Từ Du Mạn ném thuốc vào trong miệng của anh, sau đó lại cho anh uống nước để giúp nuốt thuốc xuống.
“Được
rồi. Bây giờ không còn chuyện gì nữa chứ?” Từ Du Mạn cảm giác mình lại
bị Cố Uyên lừa, anh ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một cái, liền
nuốt thuốc xuống, hoàn toàn không hợp với chuyện sợ thuốc đắng mà anh
nói.
“Đắng.”
“Em không có kẹo.”
“Anh có, em giúp anh lấy ra.” Từ Du Mạn không hề phát hiện sự giảo hoạt trong mắt của Cố Uyên.
“Thật phiền phức, chỗ nào?” Cô đã gặp qua nhiều phiền toái nhưng chưa từng
thấy qua phiền toái như vậy. Một người đàn ông uống thuốc còn phải ăn
kẹo.
“Hình như là ở trong túi áo trên.” Cố Uyên cố nín cười, nghiêm trang nói.
Từ Du Mạn định vén cái chăn đang đắp trên người anh lên, để dễ dàng tìm hơn. Cố Uyên lại không chịu: “Vén lên sẽ lạnh.”
“Thời tiết bây giờ còn lạnh sao?” Từ Du Mạn hoàn toàn không tin, cô không cảm thấy lạnh?
“Máy điều hòa nhiệt độ có hơi mạnh.”
“Vậy em điều chỉnh nhiệt độ một chút.”
“Không cần phiền phức như vậy, ở trong túi áo trên.”
“Được rồi, vậy em tìm một chút.” Từ Du Mạn cho tay vào bên trong cái chăn của anh, cô tìm kiếm túi áo trên mà anh nói.
Bởi vì Từ Du Mạn không thấy được bên dưới chăn, cho nên tay mới vừa đưa vào trong đúng lúc đụng phải bộ vị trọng yếu của Cố Uyên. Lúc đầu cô còn
không biết mình đụng phải chỗ nào nên vẫn tận hết sức lực lần mò, tìm
kiếm cái túi áo kia. Nhận thức được vật dưới tay bắt đầu thay đổi trở
nên nóng bỏng cứng rắn, Từ Du Mạn không có kinh nghiệm đi nữa cũng biết
đó là cái gì, đỏ mặt dời tay đi chỗ khác. Khó trách cô làm sao cũng
không tìm được túi, khó trách cô giống như nghe thấy anh rên lên. Nhưng
vị trí này phải là vùng bụng, làm sao lại biến thành dưới phần bụng rồi? Xem ra là cô tính sai rồi.
Từ Du Mạn dời lên trên một chút, là
hông của Cố Uyên. Cách y phục của anh, cô rõ ràng có thể cảm thấy cơ bắp của anh. Cố Uyên nhìn có vẻ rất gầy, lại rất có bắp thịt. Chỉ là với
bản lĩnh đó của anh, có vóc người như vậy cũng không kỳ quái.
“Không có.” Từ Du Mạn căn bản không tìm được cái túi áo mà Cố Uyên nói.
“Anh có nói phía dưới sao? Là túi ở chỗ ngực.” Thanh âm của anh khàn khàn khác thường, giống như thì thầm ngâm ra tiếng.
“Không nói sớm.” Từ Du Mạn trừng mắt liếc Cố Uyên, dời tay lên trên một chút. Quả nhiên phía trên có một cái túi.
Từ Du Mạn mò mẫm lồng ngực rắn chắc của anh, giống như đùa dai sờ soạng
lung tung cơ ngực của anh. Sớm biết vóc người của anh đẹp, nhưng không
ngờ lại tốt như vậy. Từ Du Mạn không vội lấy kẹo