
quan trọng hơn nhóc
Mạn nhà ta chứ?”
Từ Du Mạn từ đầu bên kia của điện thoại nghe
Thẩm Mặc Dư sau khi nói xong câu đó, Trương Chương Việt ở bên cạnh liền
hỏi: “Anh cũng không quan trọng bằng Mạn Mạn hả?”
“Nói nhảm, đương nhiên là không rồi.” Thẩm Mặc Dư tương đối thô bạo nói.
Thẩm Mặc Dư nói xong, bên này trên TV Hôi Thái Lang lại bị đánh, sau đó Hồng Thái Lang nói: “Bắt không được dê thì đừng trở lại.” Âm thanh TV hơi
lớn, Thẩm Mặc Dư bên đầu kia của điện thoại cũng đã nghe được.
“Cái bộ dạng này của em rất giống Hồng Thái Lang.” Trương Chương Việt nói, dữ như vậy.
“Anh còn không bằng Hôi Thái Lang đâu.”
“A…Đau…” Từ Du Mạn nghe Trương Chương Việt kêu đau một tiếng, nắm cái điện thoại cười đến rực rỡ. Cô đoán, A Dư mới vừa rồi nhất định là nhéo cánh tay
của anh ta rồi.
“Không cần lại miệng của anh, nếu không đánh bay anh đó.” Thật hung dữ!
Thẩm Mặc Dư lại nói với Từ Du Mạn: “Cậu nói đi, muốn tớ giúp chuyện nhỏ gì?”
“Cậu đến nhà tớ lấy điện thoại di động cùng máy vi tính của tớ mang đến đi. Chương trình TV rất nhàm chán.”
“Tớ đang nghĩ là chuyện gì đây, hóa ra là chuyện nhỏ này. Tớ lập tức lấy cho cậu.”
“Tớ không vội, cậu ăn sáng trước đi đã.”
“Ừ.” Bữa ăn sáng mới vừa được bưng lên, Thẩm Mặc Dư xiên một miếng trứng ốp
lết cho vào trong miệng: “Tớ nhớ rõ cậu hình như chưa bao giờ xem phim
hoạt hình nha, hôm nay sao lại xem Hỉ Dương Dương vậy?” Lúc cô bảo Mạn
Mạn xem phim hoạt hình này, Mạn Mạn nhất định không xem, cô ấy cảm thấy
phim hoạt hình rất ngây thơ.
“Không phải nói xem ti-vi nhàm chán sao.” Thật ra cũng không phải là nhàm chán như vậy.
“Hắc hắc, hay chứ?”
“Hay lắm.. hay lắm. Được rồi, cậu ăn trứng ốp lết của cậu đi, nói chuyện cũng không rõ nữa.”
“Ừ, đồ của cậu lập tức lấy tới cho cậu.”
“Cô ấy cũng có chìa khóa nhà em sao?” Vốn còn tưởng rằng ngoại trừ Mạn Mạn
thì anh chính là người đầu tiên có được chìa khóa nhà cô, không ngờ đã
có người còn sớm hơn anh. Trong lòng của anh có chút thất vọng, vô cùng
không thoải mái.
“Gần như vậy.” Cái chìa khóa kia vẫn luôn không
dùng đến, nó chỉ là vì đề phòng cô không mang theo chìa khóa không thể
vào nhà. Với lại chính là lúc A Dư tới, cô không có ở đây thì cô ấy cũng có thể đi vào. Sau đó chủ yếu là mỗi lần A Dư đều về cùng với cô nên
cái chìa khóa này cũng không còn tác dụng nữa. Lần trước Cố Uyên nói
muốn đánh thêm một cái chìa khóa nữa, cô mới nhớ tới còn có cái chìa
khóa dự bị này. Làm thêm chìa khóa dự bị kia cũng một phần là để cho A
Dư, nói ‘gần như’ là của cô ấy cũng không sai. Quả nhiên, sắc mặt của Cố Uyên trở nên khó coi, “Gần như là có ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ, không hiểu đừng hỏi.”
Đã hiểu rồi còn cần hỏi sao? Không hiểu mới cần hỏi chứ, aiz. Yến Trầm
Phong mua ba phần bữa sáng, chính anh cũng còn chưa ăn sáng. Bữa ăn sáng đều là những thứ nhẹ nhàng, một quả trứng gà, một chén cháo, một cái
bánh bột mì. Từ Du Mạn lại đảm đương nhiệm vụ người giúp việc, đút cho
Cố Uyên ăn bữa sáng, vẫn giống như hôm trước, mổi người một miếng. Nhưng còn chưa ăn được một nửa, cô liền đặt đồ ăn xuống. Ăn no rồi? Không thể nào.
Từ Du Mạn đặt chén cháo xuống, đứng lên, đối mặt
với Yến Trầm Phong, đôi tay còn chống ngang hông. Đôi mắt cương quyết
bướng bỉnh của cô đang vô cùng… vô cùng nghiêm túc nhìn Yến Trầm Phong.
Thứ duy nhất ảnh hưởng tới khí thế của cô chính là, toàn bộ trọng tâm
của thân thể cô dồn trên một chân, cái chân kia căn bản không chống đỡ
người cô, cho nên trọng tâm có chênh lệch chút ít, thân thể cũng hơi
nghiêng. Nếu như chân của cô không phải còn đang được bó thạch cao, mà
một cước đạp lên trên ghế, vậy thì chính là đại tỷ xã hội đen mười phần
rồi:
“Aiz, tôi nói này, anh mà còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa, coi chừng tôi móc mắt anh ra.”
“Em yên tâm đi, anh canh chừng cho em.” Cố Uyên nào phải canh chừng mà là đang quạt lửa bùng lên. Phụ nữ và tiểu nhân tụ tập cùng một chỗ là trạng thái vô địch, anh không dám chọc vào.
“Im đi, còn không phải đều là bởi vì anh sao!” Từ Du Mạn vừa quát, Cố Uyên
lập tức ngậm lại cái miệng đang cười trên nổi đau người khác kia.
Yến Trầm Phong lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cam chịu của Cố Uyên, mà còn
cái vẻ mặt đáng thương vô tội như vậy, Yên Trầm Phong thật sự là nhịn
không được, ôm bụng cười lăn lộn. Cố Uyên đầu tiên liếc mắt nhìn Yến
Trầm Phong vẫn còn đang cười to hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của
anh đang nhìn mình, sau đó con ngươi màu đen tĩnh mịch kia lại nhìn về
phía Từ Du Mạn. Ánh mắt bén nhọn trước đó, trong nháy mắt chuyển thành
ánh mắt đáng thương vô tội của hiện tại, không hề có sự chuyển tiếp,
hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở nào.
“Mạn Mạn, cậu ta cười anh.”
Biện pháp làm nũng của Cố Uyên lần nào cũng đúng, lại thành công có hiệu
quả. Từ Du Mạn lại trừng mắt liếc Yến Trầm Phong một cái: “Cười cái gì
mà cười? Có muốn ăn hay không?”
Nói xong, Từ Du Mạn mới lại ngồi
xuống giúp Cố Uyên húp cháo ăn bánh. Trứng là món cô luôn thích nên
thường để đến cuối cùng mới ăn, cho nên Cố Uyên chỉ có thể ăn sau cùng.
Bánh ăn xong rồi, cháo