
ng biết.
Cố Uyên cũng là gặp may thôi. Kẹo là do sáng sớm hôm qua anh đã bỏ vào trong túi áo trên của Mạn Mạn, chính anh cũng không khẳng định được Mạn Mạn rốt cuộc có ăn kẹo hay chưa. Chỉ là
hai kết quả đối với anh cũng không khác nhau.
“Có phải anh bỏ vào túi em hay không?” Nếu không, anh làm sao biết trên người cô có kẹo?
“Ừ…”
“Lúc nào thế?”
“Sáng sớm hôm qua.”
“Làm sao anh biết em chưa ăn? Em thậm chí không biết trên người anh có kẹo?”
“Không biết được, tùy tiện nói thôi. Ai biết em rốt cuộc đã ăn hay chưa?”
“. . . . . .”
“Có chơi có chịu, biết phải làm gì rồi chứ?”
Anh chính là đang chờ đấy. Mới vừa rồi bị Mạn Mạn trêu chọc làm dấy lên ngọn lửa, vẫn phải cần Mạn Mạn tới dập tắt.
Từ Du Mạn là một đứa bé ngoan, cô biết cái gì gọi là có chơi có chịu, cho
nên ngoan ngoãn dâng lên đôi môi thơm của mình. Cố Uyên khẽ ngẩng đầu,
nghênh đón trực diện đôi môi đỏ mọng mà kiều diễm ướt át của cô.
Anh bắt đầu dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của cô, rồi sau đó lè lưỡi tỉ mỉ miêu tả cánh môi của cô. Anh giống như là một vị hoạ sĩ nghiêm
khắc, không cho phép tác phẩm của mình có chút tì vết nào. Anh miêu
tả nghiêm túc như vậy, tinh tế tỉ mỉ như vậy chọc cho cô một đợt run
rẩy. Cố Uyên cực kỳ hài lòng với phản ứng của Từ Du Mạn, nhanh chóng đưa lưỡi dò vào trong miệng của cô, tìm được cái lưỡi thơm của cô mà chơi
đùa. Bá đạo mà không mất đi sự dịu dàng. Từ Du Mạn cảm thấy một cỗ dòng
điện chạy qua người của cô, khiến cho tế bào toàn thân đều sống động hẳn lên.
Từ Du Mạn dần dần bị lạc vào trong nụ hôn mà Cố Uyên đã mưu tính trước, dường như Cố Uyên chính là tấm phao mà cô phải bắt được khi đang bị chìm xuống, đó là hy vọng duy nhất của cô. Từ Du Mạn nhiệt liệt đáp lại Cố Uyên, giống như trở lại đêm đó. Trong miệng của anh còn lưu
lại vị đắng, tuy nhiên không làm cho cô chán ghét, ngược lại cảm thấy
rất đặc sắc.
Giống như đã qua rất lâu, anh mới thả cô ra. Từ Du
Mạn há miệng thở hổn hển, Cố Uyên lại ghen tị lên án: “Mạn Mạn, kỹ thuật hôn của em sao lại tốt như vậy? Cùng ai luyện tập được hả?”
Nghĩ đến, trong lòng anh liền thấy bực mình. Anh làm sao lại không biết Mạn
Mạn cùng ai luyện tập được? Chính là tên khốn đã bỏ rơi Mạn Mạn chứ còn
ai.
Từ Du Mạn mắt khẽ chớp mấy cái, có chút trốn tránh câu hỏi của anh “Em đói bụng rồi.” Có thể là vì cảm thấy câu nói của Từ Du Mạn vào lúc này không có sức thuyết phục, nên bụng
của cô lập tức phát ra âm thanh “ục..ục”, cố gắng trợ uy cho cô, gia
tăng độ tin cậy trong lời nói của cô. Cố Uyên không ép Từ Du Mạn, ép quá mức không thể đạt được hiệu quả, ngược lại sẽ sinh ra tác dụng phụ.
Anh biết Mạn Mạn mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không tim không phổi, nhưng
phương diện tình cảm lại rất yếu ớt. Có thể tiếp nhận người đàn ông kia, chứng tỏ trong lòng cô có hắn. Một khi trong lòng cô đã có người đó,
việc buông xuống dường như tương đối khó.
Lúc anh đang ở nước
ngoài, anh đã vận dụng tất cả các quan hệ của mình để ngăn cản bất kỳ gã đàn ông nào đến gần Mạn Mạn, người kia chính là một con cá lọt lưới,
hơn nữa còn tổn thương Mạn Mạn. Hiện tại anh chưa có hành động gì, không có nghĩa là anh sẽ không làm gì hắn. Đôi mắt tĩnh mịch của Cố Uyên
thoáng qua tia âm ngoan, ngay sau đó bừng sáng:
“Ha ha, anh gọi điện thoại bảo Trầm Phong đưa cơm tới cho chúng ta.”
“Anh gọi?” Trên mặt Từ Du Mạn rõ ràng viết ba chữ ‘không thể nào’.
“Đương nhiên chính là em gọi.”
Yến Trầm Phong đồng ý rất sảng khoái, có lẽ anh ta đang lo nhàm chán không
có chuyện làm. Ai từng gặp qua quán bar sáng sớm tinh mơ đã mở cửa buôn
bán chứ? Cho dù có mở cửa buôn bán, cũng không cần ông chủ liên tục
trông coi giám sát.
Nói chuyện điện thoại xong, Từ Du Mạn lại bắt đầu nhàm chán. Nhàm chán nên vẫn là xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái
Lang chứ sao. Từ Du Mạn có thể đoán được những ngày kế tiếp mình sẽ nhàm chán cỡ nào, nhàm chán tới mốc meo.
“Ha ha, ha ha.” Từ Du Mạn
thấy một đám Dương Dương đang cân trọng lượng cơ thể. Lãn Dương Dương
đứng lên cái cân, cái cân nói thừa cân nghiêm trọng, kế tiếp Noãn Dương
Dương đứng lên cân, cái cân Trí Năng đã không chịu nổi sức nặng của nó
rồi, không chịu nổi quá nặng mà xuất ra cảnh báo: “Xin không cần hai con dê đứng ở trên, xin không cần hai con dê đứng ở trên.” Từ Du Mạn cảm
thấy Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng không ngây thơ nhàm chán như vậy, vẫn có thể xem. Nói không chừng có thể từ đó tìm được linh cảm
viết truyện nha. Đúng rồi, viết truyện!
Từ Du Mạn lại cầm điện
thoại của Cố Uyên lên, cũng may ngày hôm qua sau khi Yến Trầm Phong đi,
cô đã mượn y tá cái sạc pin điện thoại vạn năng rồi. Nếu không thì sẽ
không còn pin để gọi điện thoại, vậy thì sẽ không thể gọi điện thoại bảo A Dư mang giúp mấy thứ đồ tới đây rồi. Sao trong điện thoại của Cố Uyên lại có số điện thoại của Thẩm Mặc Dư, Từ Du Mạn không khỏi cảm giác có
chút ngoài ý muốn?
Điện thoại được kết nối: “A Dư, bây giờ cậu có rảnh không?”
“Có gì muốn tớ làm cứ việc nói thẳng, xấu hổ ngại ngùng, thật không giống
cậu chút nào. Cho dù có bận, thì chuyện gì có thể