
ếm tiền không dễ dàng. Từ Du Mạn tự
mình mở cửa xe, lúc chuẩn bị lên xe mới nhắc nhở : “Lái xe thôi.”
Tài xế lão Vương phục hồi tinh thần lại, người đã mấy chục tuổi rồi, lại
còn đỏ mặt. Để hóa giải lúng túng, tài xế Vương vội vàng ngồi lên vị trí ghế lái, khởi động chân ga. Ai, cái mặt mo cũng sắp mất hết rồi. Lão
Vương cũng hơi lo lắng, hai người kia vừa đến, có thể cướp đi sự nổi bật của ông chủ mình hay không? Có điều ông chủ bảo ông đến đón người thì
ông đón thôi, chuyện khác không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.
Cố Uyên bởi vì là phù rể, cho nên đến sớm hơn một chút so với người khác,
cũng để chuẩn bị một chút. Cho nên lúc anh tới giáo đường, trừ Trương
Chương Việt, cha mẹ hai bên và mục sư ở đây, cũng không còn người khác
cho nên cũng không xảy ra tình cảnh náo động nào.
Chính là sắc
mặt của Trương Chương Việt có chút khó coi. Anh mặc một bộ Tuxedo màu
trắng, tôn lên vóc người gầy gò cao thẳng. Trương Chương Việt chạy đến
trước mặt Cố Uyên hung ác nói:
“Chết tiệt, muốn làm hỏng sân
khấu của tớ có phải không?” Mặc đẹp trai như vậy, có phải muốn cướp đi
sự nổi bật của anh hay không? Hôm nay lại là ngày anh kết hôn nữa.
“Chính là cậu cho người đưa tới cho tớ.”
Một câu nói của Cố Uyên khiến Trương Chương Việt á khẩu không đáp lại được, quả thật bộ đồ này là anh cho người đưa đến. Vốn thường ngày Cố Uyên
đều mặc đồ màu trắng, anh căn bản chưa từng nhìn thấy Cố Uyên mặc đồ màu đen, tưởng rằng Cố Uyên mặc màu đen không đẹp, không ngờCố Uyên mặc vào âu phục màu đen thật là đẹp trai.
Trương Chương Việt không khỏi
suy nghĩ, bản thân mình nhờ Cố Uyên làm phù rể có phải là lựa chọn sáng
suốt hay không? Thẩm Mặc Dư cũng thế.
Tài xế chở Từ Du Mạn đưa
đến nhà Thẩm Mặc Dư, Thẩm Mặc Dư vẫn còn đang trang điểm. Trương Chương
Việt mời cho Thẩm Mặc Dư thợ trang điểm nổi tiếng Lý Thanh Nhiễm, là một nữ sinh thanh tú.
Lý Thanh Nhiễm bản thân là chuyên gia trang
điểm nổi danh, nhưng chính mình lại không trang điểm chút nào. Nhìn thấy Từ Du Mạn vào nhà, Lý Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.
“Nhóc
Mạn, cậu tới hơi trễ, vốn còn muốn để cho cậu trang điểm cho tớ đấy.”
Thẩm Mặc Dư có chút hưng phấn nói, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Từ Du
Mạn nhưng lại không nói gì.
Thẩm Mặc Dư mặc dù ở trong nhà không
được coi trọng tí nào, cũng không có địa vị, nhưng dù sao cũng là một
gia tộc lớn, có nhiều bữa tiệc đều phải tham gia. Cho nên lễ phục vẫn
hay mặc. Nhưng Từ Du Mạn lại không giống, cô ấy không cần tham gia mấy
bữa tiệc gì đó, chưa từng mặc qua lễ phục. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dư
thấy Mạn Mạn mặc lễ phục.
“Sớm biết liền chọn cho cậu một bộ quần áo xấu xí rồi.” Thẩm Mặc Dư bĩu môi nhưng trong ánh mắt vẫn có ý cười
không nhịn được. Đã sớm biết Mạn Mạn là mỹ nhân, tùy tiện ăn diện một
chút là quá đẹp rồi.
“Vậy có cần tớ đi đổi lại không?” Từ Du Mạn biết Thẩm Mặc Dư đang nói giỡn với cô, cho nên cũng bắt đầu cười giỡn.
“Không cần, rất phiền toái. Mặc dù có thể có bị cậu cướp mất danh tiếng, nhưng mà Thẩm Mặc Dư tớ là ai chứ, chút danh tiếng này, tớ mới không cần
đâu.”
“Đúng vậy, hai đại mỹ nhân chúng ta làm sao lại thấy hiếm lạ chứ?”
Thẩm Mặc Dư đã mặc áo cưới vào. Bộ áo cưới này của Thẩm Mặc Dư chính là lần
trước mua được ở tiệm chụp hình cưới. Vốn dĩ áo cưới trong tiệm chụp ảnh cưới cũng không bán, cũng không biết Trương Chương Việt làm thế nào mua về. Chỉ là bộ áo cưới này thật rất đẹp mắt. Việc trang điểm cho Thẩm
Mặc Dư Rất nhanh liền hoàn thành.
Không thể không nói, người ta
nổi tiếng là rất có lý. Thật ra trang điểm thoạt nhìn rất đơn giản,
nhưng làm không dễ dàng. Đặc biệt là muốn làm tốt lại càng không dễ,
bình thường tốn một thời gian rất lâu. Nhưng Lý Thanh Nhiễm trang điểm
rất mau, hơn nữa không có một khuyết điểm nào.
Đôi mắt to của
Thẩm Mặc Dư xem ra sáng hơn một chút, chút tàn nhang nho nhỏ trên mặt
cũng được che lại hoàn toàn. Đôi môi xinh xắn lại càng thêm hấp dẫn óng
ánh, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái lên đó. Vốn Thẩm
Mặc Dư rất xinh đẹp, trang điểm như vậycàng thêm đẹp hơn mấy phần.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ xe hoa tới đón thôi. Vừa nhắc tới, xe
hoa đã đến rồi. Thẩm Mặc Dư kéo tay Từ Du Mạn ngồi vào trong xe hoa.
Cha của Thẩm Mặc Dư cầm tay của cô giao cho Trương Chương Việt, Thẩm Mặc Dư kéo tay Trương Chương Việt, hai người chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi tới.
Trong hoàn cảnh nghiêm túc và trang trọng, Mục Sư mở ra Thánh kinh ra. Mục Sư chậm rãi nói:
“Anh Trương Chương Việt, anh có nguyện ý cưới cô Thẩm Mặc Dư làm vợ, cho dù
vui hay buồn, địa vị cao hay thấp, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu cô
ấy, quý trọng cô ấy cho đến chết?”
“Tôi nguyện ý.”
Dưới
tình huống không ai chú ý, cách không xa chỗ đứng của Thẩm Mặc Dư và
Trương Chương Việt, phù rể đã nắm tay phù dâu. Cố Uyên thâm tình chân
thành chăm chú nhìn Từ Du Mạn, nói: “Anh nguyện ý.”
Mục Sư nói
tiếp: “Cô Thẩm Mặc Dư, cô có nguyện ý gả cho anh Trương Chương Việt, cho dù vui hay buồn, địa vị cao hay thấp, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu
anh ấy, quý trọng anh ấycho đến