
Bạch thật đúng là biết khơi lên niềm vui, dụ được Mạn Mạn cười liên tục. Hừ, biết khơi dậy vui vẻ thì thế nào, Mạn Mạn vẫn là của anh.
“Ơ, thầy Cố của chúng ta ghen sao?” Từ Du Mạn cười hì hì đáp lời. Bộ dạng Cố Uyên ghen thật đáng yêu.
“Ai ghen chứ? Anh chưa bao giờ ghen.” Cố Uyên dĩ nhiên sẽ không thừa nhận.
“Đúng vậy, anh chưa bao giờ ghen.” Cô không chấp nhặt với người đàn ông nói xạo.
Những ngày nằm viện trôi qua rất nhanh, thoáng một cái hơn nửa tháng đã trôi
qua rồi. Trong gần một tháng này, Từ Du Mạn viết tiểu thuyết, cùng Cố
Uyên đấu võ mồm, có lúc lại đi thăm chị Tuyết, thời gian trôi qua rất
nhanh. Chương Xuyến, Vân Xảo cũng thường xuyên đến thăm cô, nhưng thực
ra là đến thăm Cố Uyên.
Yến Trầm Phong cả ngày lẫn đêm không có việc gì làm, dĩ nhiên nhân vật mỗi ngày mang cơm đến cho bọn họ chính là anh ta rồi.
Mộ Trường Phong cũng tới, Từ Du Mạn vẫn luôn làm như không thấy, cô thật không biết làm sao đối mặt với Mộ Trường Phong.
Còn có Âu Dương Nhất Phàm bắt đầu tới bệnh viện thăm Từ Du Mạn, cô đều hờ
hững, đồng thời còn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô. Cô không nhận.
Gửi nhắn tin, cô cũng không trả lời.
Trương Chương Việt cùng A Dư cũng thường xuyên đến, dù sao đồ đạc muốn chuẩn bị cho việc kết hôn
cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nếu không phải bởi vì cô, Trương Chương Việt
cùng A Dư đã sớm kết hôn rồi. Nghe nói Trương Chương Việt còn tặng thêm
nhiều sính lễ cho nhà A Dư, nên nhà cô ấy mới đồng ý hoãn lại thời gian. Nhưng vẫn có người nói A Dư bị Trương Chương Việt bỏ rơi gì đó. Sau đó
Trương Chương Việt phải tự mình đi giải thích.
Ngày Từ Du Mạn ra viện, chính là ngày Trương Chương Việt kết hôn với A Dư.
Nếu không phải Cố Uyên khăng khăng muốn Từ Du Mạn ở lại bệnh viện với anh
thì với chút vết thương nhỏ bé trên chân của cô, nhiều nhất ở bệnh viện
một tuần là có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi.
Trương Chương Việt cùng Thẩm Mặc Dư đều không thể đi được, cho nên Trương Chương Việt phái
người đến đưa lễ phục cho Cố Uyên và Từ Du Mạn, rồi đưa họ đến nơi tổ
chức hôn lễ.
Lại nói khả năng bình phục của Cố Uyên thật mạnh mẽ. Bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc vết thương ở chân của Từ Du
Mạn gần như khỏi hẳn, thì thương thế của anh cũng đã gần khỏi rồi. Mặc
dù không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ bình thường, chỉ cần không đụng
phải vết thương thì hoàn toàn không có chuyện gì. Không thể không nói Cố Uyên chính là một tiểu cường, năng lực sinh mạng cực kỳ cường hãn.
Lúc Từ Du Mạn từ trong toilet đi ra, ánh mắt của Cố Uyên cũng mau nhìn tới. Bộ lễ phục nhỏ màu tím kia, giống như là được may đo đặt riêng cho Từ
Du Mạn, dán sát vào mỗi một tấc da thịt trên người cô. Chặt chẽ kết hợp, lộ ra dáng người có lồi có lõm của cô. Trước giờ Từ Du Mạn đều mặc áo
T-shirt, căn bản là không nhìn ra vóc người của cô, hôm nay vừa nhìn,
thật có tiềm chất làm cho người ta phun máu mũi.
Lễ phục cao quý
màu tím, biểu lộ rõ ràng sự tao nhã cao quý toát ra từ cô gái đang mặc
nó. Vai thơm lộ ra, da thịt trắng như tuyết cơ hồ làm cho ánh mắt của Cố Uyên choáng váng. Thân váy không dài, cũng không phải rất ngắn, vừa vặn dài đến trên đầu gối, làm lộ ra đầu gối xinh xắn của cô.
Từ Du
Mạn lần đầu tiên trang điểm. Mặc dù trước kia cô chưa từng trang điểm
qua, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn phải có. Có thể bản lĩnh trời sanh
của phụ nữ, không cần học cũng biết. Trang điểm thanh nhã làm nổi bật
ngũ quan xinh xắn của cô. Tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa tùy ý trước
sau như một cũng bị cô đơn giản gỡ xuống, ở phía sau búi một kiểu tóc
đơn giản, trên đó gắn thêm một vật trang sức nho nhỏ. Toàn bộ công đoạn
ăn mặc trang điểm của cô liền hoàn thành.
Từ Du Mạn mới vừa đi
ra, liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Uyên từ bên kia truyền tới,
phảng phất muốn thiêu cháy cô. Từ Du Mạn đương nhiên sẽ không ngốc giống như mấy cô gái ngu xuẩn trong tiểu thuyết, còn ra vẻ đáng thương tôi
nghiệp, lo lắng hỏi có phải là rất khó coi hay không? Thật là ngốc, ngay cả loại ánh mắt này cũng không hiểu. Mặc dù hiểu sự kinh diễm của anh,
cô vẫn có chút không quen với ánh mắt của anh, quá mức nóng bỏng.
“Nhìn cái gì chứ? Còn không mau đi thay quần áo?” Từ Du Mạn dùng thanh âm thô lỗ che giấu nội tâm của mình.
“Chúng ta không đi
làm phù rể phù dâu có được không? Vết thương của anh còn chưa lành hoàn
toàn.” Cố Uyên không muốn để cho người khác nhìn thấy Mạn Mạn đẹp như
vậy. Vốn tình địch đã nhiều rồi, buổi hôn lễ tối nay, người trong xã hội thượng lưu chắc chắn không ít, nếu lại có thêm mấy người có bản lĩnh
nhìn trúng Mạn Mạn, vậy thì đúng là chuyện phiền toái. Mặc dù anh có thể giải quyết hết, chỉ là, những phiền toái không cần thiết nếu có thể ít
thì càng tốt. Thật sự rất muốn đem Mạn Mạn giấu đi, chỉ có một mình anh
mới có thể thấy cô đẹp như vậy. Mạn Mạn chỉ là của mình anh.
“Nói nhảm, đừng cho là em không biết vết thương của anh như thế nào. Chưa
lành hoàn toàn? Nếu chưa lành hoàn toàn, vậy lúc anh hôn… hôn em, sức
lực lớn như vậy, một chút cũng không nhìn ra trên người anh có thương
tích.”
“Khụ kh