
ỉ nhục Mạn Mạn.’ Các độc giả ủng hộ cô rối rít phụ
họa, không thèm cãi nhau nữa.
“Vạch trần bộ mặt thật của cô” cũng cảm thấy Từ Du Mạn nói hình như là thật, nhưng đây là ngược lại hoàn
toàn với dự tính ban đầu của cô ta. Cô ta vốn định làm cho Từ Du Mạn
thân bại danh liệt a, khiến độc giả của Từ Du Mạn cũng cách xa cô. Nhưng bây giờ độc giả không chỉ không rời đi, ngược lại càng thêm ủng hộ Từ
Du Mạn rồi. Thật buồn bực chính là còn có thêm không ít độc giả mới.
Trong sự buồn bực, “Vạch trần bộ mặt thật của cô” mang theo nhóm người
của mình, ảo não biến mất không thấy nữa.
Sau khi “Vạch trần bộ
mặt thật của cô” rời đi, khu bình luận truyện yên tĩnh một lát, chỉ thấy sau đó Thanh Thanh nhắn lại : ‘A, trước kia cảm thấy Mạn Mạn dịu dàng
cỡ nào, hôm nay mới thấy rõ bộ mặt thật của Mạn Mạn, thì ra Mạn Mạn với
nữ chính trong truyện của bạn độc miệng giống nhau. Trước kia thật đúng
là chúng tôi xem thường Mạn Mạn rồi. Aiz, tôi phát hiện tôi càng ngày
càng thích Mạn Mạn, làm sao bây giờ?’
U Lan nói tiếp: Đúng vậy
đúng vậy. Xem ra tên ‘Vạch trần bộ mặt thật của cô’ kia thật đúng là
vạch trần bộ mặt thật của Mạn Mạn rồi, Mạn Mạn càng thêm đáng yêu đấy.
Tiểu Tịch lại nói tiếp: Hôm nay chúng ta có phúc lợi, Mạn Mạn muốn thêm chữ, đây là cơ hội khó có được cỡ nào? Phải biết rằng, trước kia mặc dù Mạn
Mạn chưa bao giờ ngừng viết giữa chừng, nhưng mỗi ngày đều là số lượng
chữ nhiều giống nhau.
Còn có độc giả có nick ‘Chưa từng đọc qua
sách của Mạn Mạn’ cũng nhắn lại: Nghe mọi người nói giống như nữ chính
trong truyện của tác giả này rất độc miệng, đúng không? Tôi thích nhất
nữ chính lợi hại. Vì điểm này, truyện của tác giả này tôi nhất định phải theo.
Từ Du Mạn lúc vừa mở máy tính thấy tác giả giật dây chuyện này, bộ sưu tập truyện của cô lập tức tăng 743 lượt xem, đây thật là
một con số khổng lồ, cô ở trang đầu tốt nhất đề cử cả một ngày cũng chỉ
tăng được hơn một ngàn lượt.
Từ Du Mạn lúc đầu là
cố ý châm chọc cái người ‘Vạch trần bộ mặt thật của cô’ kia, hiện tại,
trong lòng thật sự cảm ơn cô ta, ha ha. Cảm ơn tuy là cảm ơn, nhưng Từ
Du Mạn vẫn muốn biết rõ, rốt cuộc là nick ảo của ai, ai muốn chĩa mũi
nhọn nhằm vào cô như vậy? Từ Du Mạn không phải trinh thám, cô không tra
được. Chỉ có đi một bước nhìn một bước, là hồ ly thì đều sẽ lộ ra cái
đuôi.
Aiz, nói muốn thêm chữ, còn không có bản thảo tồn, không có biện pháp, Từ Du Mạn bất đắc dĩ ôm laptop đau khổ ép mình bắt đầu đánh
chữ.
Tống Lâm Bạch mấy ngày qua đi tìm Từ Du Mạn nhiều lần, mỗi
lần câu trả lời nhận được đều là không biết. Sau đó Tống Lâm Bạch lại
chạy đến tiểu khu mà Từ Du Mạn ở để tìm cô. Chú bảo vệ tiểu khu cũng
biết Tống Lâm Bạch, Tống Lâm Bạch đêm đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc
đối với chú ta. Nhưng từ miệng chú bảo vệ, Tống Lâm Bạch vẫn không có
được đáp án, vẫn chưa biết. Tống Lâm Bạch lần trước cũng chỉ đưa Từ Du
Mạn đến cửa tiểu khu, cũng không đưa cô vào nhà, bên trong tiểu khu lại
có nhiều tòa nhà như vậy, cậu làm sao biết rốt cuộc là tòa nhà nào. Chú
bảo vệ nhìn ra Tống Lâm Bạch muốn tới từng nhà để tìm, mới nói thật với
cậu ta.
Tống Lâm Bạch biết Từ Du Mạn mất tích, trong lòng không
biết lo lắng sợ hãi cỡ nào, vì vậy quyết định trở về nhờ anh trai giúp
một tay. Tống Lâm Bạch chưa từng hoài nghi năng lực của ông anh trai
hoàn mỹ của mình. Lần này, Tống Lâm Bạch không thể không hoài nghi khả
năng không có chuyện gì không làm được của anh trai mình trước giờ. Tại
sao lâu như vậy mới nhận được tin tức!
Khi Tống Lâm Bạch nhận
được tin tức, thì Từ Du Mạn đã ngây ngốc ở bệnh viện hai ngày rồi, đúng
lúc đến bệnh viện thăm Từ Du Mạn lại gặp phải Từ Du Mạn đang cùng Cố
Uyên hôn môi.
Từ bên ngoài cánh cửa khép hờ, Tống Lâm Bạch nhìn
đến một màn kia ở bên trong, trái tim liền tan nát. Cậu sớm nên biết, từ ngày mưa hôm đó thì nên biết quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần là quan hệ thầy trò. Chỉ là sau đó thấy Từ Du Mạn cũng không đi về cùng
thầy Cố, nên cậu mới không nghĩ theo hướng khác.
Thì ra… thì ra là Mạn Mạn đã sớm ở cùng một chỗ với thầy Cố.
Thì ra… Mạn Mạn cự tuyệt cậu, cũng là vì thầy Cố.
Chẳng qua cậu hiểu được, bản thân cậu hoàn toàn không có cách nào so sánh
được với thầy Cố, cậu thua rồi. Còn chưa bắt đầu đã thua rồi. Như vậy
cậu nên giống như lời Mạn Mạn nói, làm một học đệ tốt của Mạn Mạn, ít
nhất như vậy cậu còn có thể đến gần cô, ở bên cạnh cô.
Chính cậu
cũng không biết rốt cuộc sao lại thích một Từ Du Mạn lớn tuổi hơn mình
đến như vậy nữa? Rốt cuộc từ lúc nào thì bắt đầu thích cô nhỉ? Có lẽ là
từ buổi ăn trưa hôm đó ở căn tin.
Nhà cậu rất giàu, đây là đánh
giá của người khác đối với cậu. Ngày đó cậu nhất thời cao hứng tới
căn-tin để ăn cơm, từ trước đến nay đều là quản gia từ trong nhà mang
cơm đến cho cậu. Thức ăn ở căn-tin một chút cũng không hấp dẫn, cũng
không ngon. Cậu chỉ ăn một chút xíu liền hết hứng ăn. Có điều cậu vẫn
tương đối thích bầu không khí trong căn-tin, cho nên dù không ăn, cậu
vẫn ngồi ở chỗ đó.
Cậu nam sinh ngồi đối diện ăn như hổ đói,
th