
Tôi cứ như vậy mà ở nhà của Tô Tín, mỗi ngày anh chở tôi đi làm, cùng nhau tan làm. Vốn trách nhiệm nấu cơm nặng nề giao cho tôi, nhưng mà anh nói, Kỳ Nguyệt, được rồi để anh làm, anh sợ em làm cháy nhà.
Cứ như vậy một tuần lễ trôi qua, tôi có cảm giác cuốc sống quá ảo giác.
Lâm Dao vẫn thường xuyên muốn tôi mật báo tin tức của Tô Tín, chị ta dường như vô cùng thích anh, có lúc tôi ác ý nghĩ, nếu nói cho chị ta biết tôi đang ở chung với Tô Tín không biết chị ta có đau lòng mà khóc hay không.
Ngày nào đó tan việc về nhà, tôi ôm gối ngồi trên ghế salon xem TV, Tô Tín ở một bên đọc sách, tôi nhìn chằm chằm anh nửa ngày rồi nói.
“Tô Tín, tôi hỏi anh một vấn đề.”
“Hả?” Đầu anh cũng không ngẩng lên.
“Hai chúng ta bây giờ có tính là đang yêu không?”
“À.” Anh cười nhẹ, nâng mắt lên nhìn tôi hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy không giống.” Tôi cau mày nghiêm túc nói: “Một chút kích tình cũng không, tôi cảm thấy chúng ta giống như vợ chồng già hơn.”
Tô Tín gắp sách lại, ngồi vào bên cạnh tôi, đột nhiên lấn người tới áp tôi vào góc sofa, giọng nói mập mờ: “Không bằng hôm nay chúng ta kích tình một chút, làm những gì vợ chồng nên làm?”
Trên người anh có một mùi hương dễ chịu, hơi thở phà vào mặt tôi, tôi sợ sệt ôm lấy gối che kín nửa gương mặt, không dám nhìn anh.
Anh cười hì hì, hôn xuống trán tôi một nụ hôn nhẹ: “Được rồi, hù dọa em rồi, anh đi tắm.”
Bóng đen bao trùm trên người biến mất, tôi ngồi dậy, ném cái gối vào người anh.
“Tô Tín, anh là tên dâm tặc!!!!!!!!!!!”
Anh vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại chặn cái gối bên ngoài.
Tôi mơ màng ngồi trên ghế rất lâu không nhúc nhích, tận đáy lóng có chút lửa nóng không xua đi được.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi giật mình nhảy xuống sofa, tiếp điện thoại trên cửa
“Cho hỏi ai vậy?”
Bên kia yên tĩnh một hồi, thật lâu sau mới vang lên giọng nói quen thuộc.
“Tôi là Tô Minh Á.”
●●●●●●
Tô Minh Á vào cửa, rất tự nhiên thay giày, rửa tay ngồi vào ghế, so với tôi còn quen thuộc hôn, tôi vội vàng rót cho cậu ta ly trà, đôi mắt cậu ta vẫn lóng lánh, lóe sáng.
Tia sáng kia có thể làm cho lòng người mềm xuống.
Tôi đứng đó, tay cũng không biết đặt ở đâu, ngập ngừng nói: “Cái đó, thầy Tô đi tắm. ==cậu ngồi đây trước đi.”
“Ừ.” Cậu cười cười: “Còn gọi là thầy Tô, khi nào thì ở chung vậy?”
“Mấy ngày trước rớt ví tiền, không về phòng được, nên tới đây ở.”
“Còn chưa tìm được?”
“Tìm được == chỉ là, thầy Tô không cho phép đi.”
Cậu nghe vậy thì cười lên, giống như ánh mặt trời ấm áp mùa xuân: “Kỳ Nguyệt, sao cậu còn ngốc như vậy.”
“Cậu đừng hỏi tớ, cậu uống trà đi.”
Tô Tín tắm xong đi ra, anh không giống như trong phim hay tiểu thuyết này kia người đàn ông mặc áo khoác tắm khêu gợi, mà chỉ là một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lấy khăn lau tóc ướt, thấy Tô Minh Á đến, anh cười rất tự nhiên rồi trợn mắt với tôi.
“Kỳ Nguyệt, đi tắm, mỗi ngày đều chơi vi tính tới khuya như vậy làm anh không cách nào ngủ được.”
“………..==dạ.” Tôi chạy về phòng lấy quần áo rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Chờ tôi tắm xong ra ngoài Tô Minh Á cũng đã đi, Tô Tín thích thú dựa vào ghế, đôi mắt miễn cưỡng nhìn sang đây.
Anh nói: “Kỳ Nguyệt, đi lấy mấy sấy tóc ra đây.”
“Tự anh lấy đi.”
“Em có lấy hay không?”
“Không lấy.”
“Thật không lấy?”
“Tuyệt đối không lấy!”
“Được.” Anh đứng lên: “Anh lấy.”
“………..”
Tô Tín vào phòng lấy máy sấy tóc ra, gương mặt duy trì nét lạnh băng, kéo tôi ngồi xuống rồi bật máy sấy tóc cho tôi.
Ở trong gương tôi nhìn thấy gương mặt của anh, anh cúi đầu nghiêm túc xoa đầu tôi, lông mi anh rũ xuống như một bức tranh thủy mặc.
Anh nhỏ giọng nói: “Kỳ Nguyệt, em là người thứ hai mà anh sấy tóc.”
“Con mẹ nó, vậy còn thứ nhất?”
“Người thứ nhất là chính anh.” Giọng nói anh rất dịu dàng: “Ngay cả mẹ - Hạ Mộng Phồn cũng chưa có.”
Trên đầu tôi đều là gió nóng, mà trong lòng tôi lại rất bình thản, một loại ấm áp chân thật bình thản, nhân dịp bầu không khí đang tốt tôi cố gắng hỏi một đống vấn đề.
“== cái đó, vì sao anh giúp Lâm Dao cầm tài liệu?”
Anh tắt máy, cười lên: “Sao hả, em ghen?”
“Ăn dấm em gái anh, tôi chỉ tiện hỏi một chút.”
“Bởi vì cô ấy giống với em.” Anh lấy cây lược gỗ trên bàn: “Vậy anh cũng hỏi em một câu, tại sao em đưa cách liên lạc của anh cho cô ấy?”
“À, cái đó, cô ấy xin, Lâm Dao rất thích anh.”
Tô Tín ôm tôi từ phía sau, cằm chống lên đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói: “Vậy còn em?
”
“………….” Sắc mặt tôi đỏ ửng, hắng giọng: “Khụ khụ, cứ như vậy đi.”
Tô Tín không nói gì chỉ dịu dàng cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói: “Anh bây giờ rất vui.”
“Vui cái gì?”
Tôi đối với cái người hỉ nộ vô thường này sớm đã thành thói quen.
“Em thích anh không nhiều như anh thích em, Kỳ Nguyệt, em nợ anh.”
... Editor: Băng Châu
Cũng có lúc tôi nhạy cảm không giải thích được, làm cách nào tôi với Tô Tín bây giờ lại ở chung với nhau.
Nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm trước mặt, tôi lại đột nhiên có cái suy nghĩ kỳ lạ này.
Tôi nhếch miệng cười hỏi anh: “Tô Tín, sao anh không cho em về?”
“Em ở một mình anh không an tâm.”
“Lúc trước em cũng ở một