Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

lúc cấp ba, chủ nhiệm lớp không cho chúng tôi yêu sớm, học sinh nam thì có thể nhưng nữ thì không được. Bởi vì nam hay ham chơi không nghĩ

tới con gái, yêu là một trong những hoạt động sinh hoạt bình thường của

bọn họ mà thôi. Con gái thì không giống vậy, một khi yêu đều luôn thật

lòng, đi học cũng nhớ, về nhà cũng nhớ, buổi tối nhớ đến không ngủ được.

Thật ra thì đến cuối cùng người thua cũng vẫn là con gái.

Tôi cảm thấy những lời này không phải là không có lý.

Cả đêm hôm qua, tôi một mực suy nghĩ, có lẽ tôi theo Tô Tín không hợp,

giống như Tân Hân nói, anh không nhận ra tình cảm của tôi, tôi cũng

không thể hiện tình cảm của mình, chờ khi tôi thể hiện ra thì anh đã

chạy xa rồi.

Chắc chắn là Tô Tín không có cảm giác an toàn, nếu

như anh không cảm thấy tôi thích anh, vậy anh cũng có thể không thích

tôi, có thể đi thích người khác, đều này không phải là thứ tôi có thể

khống chế, tôi trách anh, tôi đau lòng thì có lợi ích gì?

Tôi

cũng không muốn tìm một người đàn ông có thể vì mình mà chết đi sống

lại, không có tôi anh không thể đi tiếp, những thứ này chỉ có trên TV và tiểu thuyết mà thôi, tính tình Tô Tín bình tĩnh, cầm lên được thì buông xuống được, tôi cũng sẽ phối hợp với anh thôi.

Lâm Tĩnh nói

đúng, xét cho cùng nguyên nhân cũng do tôi. Bởi vì tôi, trường học gây

áp lực cho anh, trong nhà gây áp lực cho anh, tôi cũng gây áp lực choa

nh, ngay cả một câu thích anh cũng không nói được, tất cả là lỗi của

tôi.

Tôi thích anh không nhiều như anh thích tôi, đây là tôi nợ anh.

Tôi thật sự không xứng với Tô Tín, cũng không muốn anh phải đứng cạnh mình, không thể hành hạ nhau vậy nữa.

Đúng vậy, tôi không muốn hành hạ anh nữa.

Trong lòng tự dằn vặt mình hết một tiết, chuông tan học vang lên khiến tôi giật mình.

Tân Hân nói: “Kỳ Nguyệt, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, tớ thấy cậu muốn chu du thành tiên rồi.”

Tôi giựt giựt miệng: “Không có việc gì, rất nhanh sẽ qua thôi chuyện gì cũng quên đi.”

Tân Hân nhìn tôi mắng: “Phát thần kinh gì đó!”

Tôi không đi ăn trưa, ngồi ở cửa phòng học, người người đi ngang qua tôi cảm giác mình như một ten ăn xin.

Tôi cầm điện thoại, cắn răng chuẩn bị bấm số của Tô Tín.

Nhưng điện thoại lại vang lên, mở ra nhìn là số của Tô Tín.

Trống ngực đập thình thịch, tôi nhấn nghe, giọng nói Tô Tín nhỏ nhẹ: “Kỳ Nguyệt.”

Tôi cố gắng sự lo lắng khổ sở trong lòng, nói ra lời nói mà tối hôm qua tôi suy nghĩ rất lấu: “Thầy, chia tay thôi.”

----

Thực ra thì tớ thấy mang tiếng ngược Kỳ Nguyệt nhưng Tô Tín lại là người đau khổ nhất. Rốt cuộc là vì sao???? Thật ra thì tôi cũng đã từng nói qua, con người tôi không thích hợp để yêu.

Yêu bản thân, cách xa giống đực == trước đây vẫn giữ câu nói này riêng cho mình, kết quả bây giờ lại đi ngược với nó.

Hàng tháng hội phó phải làm báo cáo, tôi ngồi trên ghế sững sờ, mỗi

người lần lượt lên báo cáo, tôi chỉ nhìn thấy miệng bọn họ cử động không quan tâm bọn họ nói gì.

Trong đầu tôi toàn là chuyện sau khi tôi nói xong câu đó vào buổi sáng, giọng nói Tô Tín lạnh thấu tim gan: “Em ở đâu?”

Tôi không dám trả lời anh vội vàng cúp điện thoại.

Tôi biết anh tức giận, mà tôi ngay cả hơi sức để tức giận cũng không có.

Đến lượt tôi lên báo cáo, cũng hên là trước đó có chuẩn bị bản thảo

trước, tôi học thuộc rồi trình bày: “Tháng này hội chúng ta…ngày hôm qua là ngày cuối tháng mười đã hoàn thành nhiệm vụ quyên góp quần áo, tôi

cảm thấy rất hạnh phúc…”

Không biết vì sao càng đọc đội mắt càng nóng, nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào.

Hội trưởng giật mình, kêu tôi đi xuống, xoa dịu: “Kỳ Nguyệt là do đồng

cảm với nhân dân miền núi khổ cực nên rơi lệ, mọi người hãy cho tràng

pháo tay đi.”

Trong phòng họp mọi người vỗ tay vang lên, tôi xoa xoa mắt nuốt hết chua xót vào trong lòng.

Không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Lúc tan họp, hội trưởng vỗ vỗ lưng tôi, bày tỏ an ủi, tôi nói cám ơn, anh ta thở dài rồi đi về cùng mấy hội phó.

Tôi nhét laptop vào balo khóa lại, đột nhiên balo bị kéo lại, tôi quay đầu chạm phải đôi mắt đen láy của Cố Hành Chỉ.

“Kỳ Nguyệt, đi ra ngoài giải sầu đi.”

Tôi chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Đến nơi, tôi nhìn mảnh đất rộng rãi phía trước == quả nhiên không nên

tin lời cậu ta ra ngoài giải sầu, nghĩ sao kéo tôi đến sân vận động giải sầu!

Tới cũng đã tới rồi.

Tôi để balo phía dưới khung thành, chạy tới điểm xuất phát nghiêm túc nhìn cậu ta: “Tôi đã chuẩn bị xong.”

Cố Hành Chỉ nhìn tôi hỏi: “Cậu chọn đường chạy gì vậy?”

Tôi nghi ngờ cúi đầu xem, mình đang đứng trên đường chạy thứ hai, tôi vội vàng nhảy qua một bên.

Cậu ta cười ồ lên dáng vẻ rất đẹp trai, cậu ta nói: “Bây giờ thì rất tròn đó.”

Tôi lại cúi đầu mồ hôi tuôn như mưa, không ngờ mình lại nhảy đến đường số năm, tôi bình tĩnh đi đến đường số ba.

Cố Hành Chỉ nhếch môi: “Tôi sẽ dùng một nữa sức chạy của mình để chạy, cùng nhau chạy đến đích thôi.”

Tôi đưa tay làm hình OK hô to: “Chuẩn bị ~~”

Sau đó nhanh chân chạy trước, dọc đường mới rống lên: “Chạy……”

Chữ “chạy” còn chưa kết thúc, Cố Hành Chỉ đã thoải mái vượt qua tô


Old school Swatch Watches