XtGem Forum catalog
Giáo Sư Tình Nhân

Giáo Sư Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

inh thần cô cũng phải chấn động theo từng đợt.

“Tại sao em lại để ý Giang Thành Bân ?” Yên lặng ôm nhau chốc lát, Du Chính Dung không nhịn được hỏi.

Cô buồn buồn trả lời: “Cậu ấy là bạn tốt của em.”

Cô cô đơn đã quá lâu, hai chữ ‘bạn tốt’ này tuyệt đối là có trọng lượng.

Du Chính Dung tận lực đè nén cơn ghen trong tim mình, âm thầm báo động bản thân, phong độ, cần phải giữ vững phong độ.

“Nếu như cậu ta quan trọng như thế, tại sao hai người không ở cùng nhau lần nào ?”

Xong, thất bại rồi !

Anh cũng không muốn nghe một câu oán hận và thương xót như thế, nghe

như một đứa con nít mới lớn vậy, không hề có chút độ lượng nào.

Chỉ một câu này đã đánh rớt nhân vật hô phong hoán vũ lúc trước té xuống làm bình dân.

May là Hạ Hiểu Úc không có phát hiện khác thường, cô chỉ hơi sững sờ một lát.

Đúng rồi, cô vẫn chưa nói rõ với Du Chính Dung, thật ra Giang Thành Bân không thích con gái.

Kết bạn được mấy năm, cô cũng rất rõ ràng Giang Thành Bân nói thì

cứng, nhưng rất để ý cách nhìn của người khác. Cô luôn luôn tôn trọng

lựa chọn của Giang Thành Bân, chưa từng có giúp anh giải thích điều gì.

Nếu cậu muốn để cho người ta biết giới tính thật của cậu, tự cậu sẽ nói, không cần người khác lắm mồm xen vào.

Dù sao Du Chính Dung thường làm như không thèm quan tâm, anh sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện này kia mà ?

“Giang Thành Bân, cậu ấy …”

Thật sự không chịu được nữa rồi, một ngọn lửa ghen tuông buồn bực nôn nóng bất an đột ngột dâng trào, ngoài mặt dù chưa lộ ra ngoài, nhưng

trong bụng Du Chính Dung đã cực kỳ khó chịu.

Hắn đột nhiên xoay người đặt Hạ Hiểu Úc lên trên ghế sa lon, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn.

“Ô…” Hạ Hiểu Úc không ngờ tới anh lại đột nhiên tiến công, mắt hoa tai điếc để anh tùy ý định đoạt.

Đôi môi nóng bỏng tàn sát bừa bãi một vòng, hơi nóng từ môi cô, men

xuống cằm, từ xương quai xanh đi xuống, từ từ tiếp cận bộ ngực của cô.

Hồi lâu sau, cô nhạy cảm gần như không chịu nổi sự đối đãi khinh bạc của anh.

“Đừng… đừng như vậy, em chỉ muốn nói, Giang Thành Bân, cậu ấy… a !”

Anh cắn mạnh một cái làm cho thân thể cô cong lại, hô một tiếng yêu kiều.

“Còn nói ?” Du Chính Dung lẩm bẩm: “Chuyên tâm một chút.”

Anh đang tức giận, cực kỳ tức giận.

Một người luôn luôn tươi cười ăn nói dịu dàng, bất kể là khi đi học,

hay là đi chơi. Du Chính Dung chưa bao giờ mất đi sự kiềm chế, thế mà

hiện tại chỉ vì một tên Giang Thành Bân, anh thật sự tức giận.

“Anh…” Cô ngại ngùng giấu mặt vào trong lòng ngực của anh.

“Chỉ có anh mới được chạm vào em, biết không ?” Anh ân cần dạy bảo

người ở trong ngực mình: “Không cho phép em nghĩ đến người khác, không

cho phép trong khi đang nói chuyện với anh lại nghĩ đến người đàn ông

khác, hiểu chưa ?”

Cô lại càng giấu mặt vào trong, không chịu ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại.

Hai người ôm nhau ở trên ghế sa lon, cô mềm mại biết điều y như một

con mèo nhỏ, mặc dù dục vọng của cô đang chạy loạn ở trong mạch máu. Thế nhưng Du Chính Dung biết cô gái nhỏ này sẽ bị kích tình quá đáng làm

cho sợ hãi, cho nên anh không thể làm bừa.

Mặc dù chỉ có thể dụ dỗ cô từng chút một, them khát mà hôn sâu, anh đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này.

Hai người còn đang ở trên ghế sa lon khó khăn không phân thắng bại thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Hạ Hiểu Úc lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy trốn khỏi vòng tay rộng lớn dịu dàng kia, nhanh đi đến nghe điện thoại.

Du Chính Dung chỉ biết cười khổ.

Anh lười biếng ngã người trên ghế sa lon, đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn, sau đó chỉnh lại y phục không ngay ngắn.

Khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt đê mê, người trong lòng anh ngọt ngào mê người như thế, Du Chính Dụng đôi mắt lại tối sầm.

“Ý ?” Hạ Hiểu Úc không có chú ý, bởi vì cô vừa nghe điện thoại đã kinh ngạc ồ lên. “Cậu … cậu đang ở đâu ?”

Thanh âm điện thoại truyền đến rất nhỏ, hình như là Giang Thành Bân gọi tới.

“Chị tìm tôi làm gì ?” Qua một đoạn thời gian không nói chuyện với

cô, bởi vì Giang Thành Bân rất để bụng, anh cố ý dùng giọng nói không

kiên nhẫn mà nói : “Tôi mới vừa gọi điện thoại về nhà, mẹ tôi nói chị

tìm tôi nhiều lần, có chuyện gì ?”

“Không có gì, chẳng qua là đã lâu không có tin tức của cậu.” Hạ Hiểu

Úc biểu đạt sự quan tâm của mình. “Cậu đi đâu ? Còn ở Đài Bắc không ?”

“Chị quản tôi làm gì ? Chị không phải đã có thầy Du tới giúp sao ?”

Giang Thành Bân không thể nào khống chế ngữ điệu ghen tức: “Các người

tiến triển đến trình độ gì rồi ? Còn không nghĩ lại nhớ đến bóng đèn ta

đây ?”

Hạ Hiểu Úc cứng người lại, cô vốn không có ý giải thích, chỉ trầm mặc vài giây đồng hồ.

“Không có chuyện gì tôi cúp máy đây !” Giang Thành Bân lạnh lẽo nói.

“Cậu… tại sao lại như vậy ?” Cô cúi đầu nói. “Người khác không sao, cậu chẳng lẽ cũng không hiểu tôi sao.”

Giang Thành Bân cũng biết mình quá đáng, nhưng không có cách nào khống chế thái độ ác liệt của mình.

Trong lòng đều xem nhau như bạn bè tốt nhất, nếu chuyện như vậy phát

sinh trên người bất kỳ người nào, tin tưởng sẽ không có ai chịu đựng

được.

“Vậy tại sao chị cũng không hiểu cho tôi, chị thử