
à như vậy, địa vị của Long Thừa Vân trên giang hồ đã sớm xuống
dốc không phanh, ta thấy là ông ta muốn mượn địa vị của đại ca để củng
cố quyền lực của mình.”
“Ta nghe nói Long bảo chủ có rất nhiều sản nghiệp, nhất định có rất nhiều tiền. Huynh xem Long Gia Bảo rất có khí thế mà.”
“Vậy nhất định cô chưa từng nghe nói, tài sản trên danh nghĩa của Tần Phong có thể mua được cả giang hồ.”
“Hình như là nghe nói rồi, vậy nhất định huynh ấy thích nữ nhân cao ngạo!” Bạch Đông thầm nghĩ đến loại khả năng này.
“Sẽ không đâu, nữ nhân đại ca quen biết ai mà không cao ngạo? Hẳn là cô đã nghe nói về giang hồ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Kha?”
“Đương nhiên biết, là con gái duy nhất của Nam Cung Bùi Âm, nghe nói
nàng xinh đẹp cao nhã, nhu tình như nước, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, là nữ nhân trong mộng của tất cả nam nhân trong chốn giang hồ. Chỉ là
quá mức cao ngạo, tránh người đến ngàn dặm.”
“Nàng là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, ta từng mời đại ca đến
biệt uyển làm khách, vừa vặn gặp được Tiểu Kha. Lúc đầu đại ca rất tốt
với nàng, thường thường lẳng lặng nghe Tiểu Kha đánh đàn. Ta vẫn nghĩ
đại ca có cảm tình, cũng nghĩ Tiểu Kha sẽ là ngoại lệ của huynh ấy. Đáng tiếc đại ca vẫn rời khỏi nàng, cô có biết đại ca nói với Tiểu Kha như
thế nào không?”
“Ta từng nghe nói huynh ấy rất vô tình với nữ nhân!”
“Đúng vậy, đại ca nói ‘Thu hồi cảm tình của muội, với ta mà nói cảm tình của nữ nhân hèn mọn không đáng một đồng.’”
Bạch Đông kinh ngạc mở to hai mắt, thật sự không tin lời đó lại có thể nói ra từ miệng Tần Phong nho nhã lễ độ.
“Vậy mà huynh còn làm bằng hữu với huynh ấy?”
“Tiểu Kha bị tổn thương là do ta sai, ta biết rõ đại ca là người như
thế nào mà không ngăn cản.” Nhắc tới chuyện này Nam Cung Lăng cũng rất
áy náy. “Hơn nữa đại ca nói lời tuyệt tình như vậy cũng là muốn tốt cho
Tiểu Kha, đau nhiều không bằng đau ít.”
Bạch Đông thông cảm vỗ vỗ bờ vai của hắn, vài ngày ở chung, nàng biết Nam Cung Lăng là một thiếu niên ngay thẳng thành khẩn, chỉ tiếc tuy hắn có tư thế oai hùng tỏa sáng, chính khí nghiêm nghị, lại có chút ngây
thơ so với Tần Phong.
Bây giờ thấy hắn cũng có điểm đáng yêu, hắn không giống danh môn công tử khác luôn đem gia thế bối cảnh viết ở trên mặt. Hắn khiêm tốn, khoan dung, thiện lương, chẳng những có thể dễ dàng tha thứ cho sai lầm của
người khác, mà còn khéo léo hiểu lòng người.
Nam Cung Lăng là nam nhân tốt vĩnh viễn không làm tổn thương nữ nhân, đáng tiếc cho dù nữ nhân bị tổn thương mệt mỏi, vẫn thích kiểu nam nhân như Tần Phong.
Đêm hôm đó, Tần Phong vốn có tửu lượng cao mà cũng say mềm, say đến không rõ trời đất.
(Tiểu Dương: Trước đây anh ấy có tửu lượng thấp thôi, nhưng bắt đầu từ chương này là chuyện của 6 năm sau
rồi, từ khi anh hai người chia tay, anh uống rượu mãi nên tửu lượng cũng cao.)
Nhưng hắn vẫn không ngừng cười, còn nói:“Bằng hữu…… Ân oán đã qua theo gió biến mất, ha ha! Bằng hữu…… bằng hữu tốt nhất……”
Ngày hôm sau, Long Gia Bảo có một khách nữ đặc biệt, nữ nhân gần ba
mươi tuổi, có xinh đẹp, ý nhị của nữ nhân hai mươi tuổi; có khôn khéo
nội liễm của nữ nhân bốn mươi tuổi.
Nàng chính là Phiêu Phiêu, xuất thân phong trần, cũng là nữ nhân có
tài phú trên giang hồ, dù là hạng người giáo phái nào, dù là quan to địa vị cao quý, đều nể nàng ba phần. Ngay cả Long Bảo Chủ kiêu ngạo nghe
nói nàng đến, cũng lập tức ra cửa đón chào, hơn nữa còn chuẩn bị thịnh
yến.
Nữ nhân có thể nhận được tiếp đãi long trọng như vậy trên giang hồ là vô cùng hiếm có.
Dạ yến lần này không giống mọi khi, ngay cả Long phu nhân, Long Thanh Nhi từ trước không xuất đầu lộ diện cũng ngồi bên cạnh Long bảo chủ.
Nhân vật giang hồ được mời đến không nhiều lắm, ngoài Tần Phong, Nam
Cung Lăng và Bạch Đông ra, cũng chỉ có vài chưởng môn của các môn phái
cùng vợ chồng Lạc Vũ Minh. Thật ra, dựa vào thân phận của Bạch Đông là
không có tư cách tham dự dạ yến này, nhưng vì nàng muốn nhìn thấy Phiêu
Phiêu nổi danh khắp chốn, nên đòi Nam Cung Lăng mang nàng đến.
Long bảo chủ đầu tiên phá vỡ yên lặng nói:“Phiêu Phiêu cô nương có
thể hãnh diện đến tham dự hôn lễ của tiểu nữ, thật đúng là vinh hạnh cho lão phu!”
“Long minh chủ, lời này khách sáo với Phiêu Phiêu rồi, có thể nhận
được thiếp mời cưới của ngài, mới là vinh hạnh của ta!” Phiêu Phiêu lễ
phép xu nịnh, không hề cho người ta thấy cảm giác hèn mọn. “Gả cho Tần
Phong là giấc mộng của bao nữ tử, xem ra Long tiểu thư chẳng những có
ánh mắt độc đáo, mà phúc khí cũng không nhỏ!”
Long bảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói:“Chỉ là hôn sự đột nhiên xảy ra
một ít biến cố, ba ngày sau ở Long Gia Bảo sẽ diễn ra cuộc đấu võ kén rể cho tiểu nữ.”
Phiêu Phiêu không biết cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn Tần Phong, cũng không có nửa điểm kinh ngạc:“Long tiểu thư, thật không hổ là nữ nhân
giang hồ, làm việc thật là có táo bạo có nhận thức, làm cho người ta hâm mộ!”
Long Thanh Nhi không nói gì, trong nụ cười hơi ngạo mạn lộ ra ý vừa lòng.
Tần Phong luôn luôn lạnh lùng lại trả lời:“Có thể có được hồng phấn
tri kỷ như Phiêu Phiêu cô nương mới là giấc