
mộng của nhiều nam nhân.”
Hiệp nữ vừa mới tiếp nhận chức chưởng môn của phái Điểm Thương, Lãnh
Vũ Thuần, khinh thường uống rượu, lộ ra vẻ mặt hèn mọn. Trong lòng nàng
ta, nữ tử như Phiêu Phiêu sớm nên đâm đầu tìm chết, chứ không phải ngồi
đây mập mờ nói chuyện với nam nhân.
Phiêu Phiêu tựa như sớm quen với việc “tiếp đãi long trọng” này, cười nói:“Thật sự là nói đùa, nữ tử như ta, làm sao có vận mệnh tốt như Long tiểu thư được.”
Bạch Đông bỗng nhiên phát hiện lời nói của Phiêu Phiêu luôn có ý tứ
sâu xa, không biết lời của nàng ta có bao nhiêu phần chân thành.
“Chỉ sợ là làm vợ của Tần Phong sẽ phải chịu khổ không nói nổi.” Lạc
Vũ Minh quả nhiên là một câu kinh người, mọi người đang ngồi đó đột
nhiên thay đổi sắc mặt, ngay cả Tần Phong luôn vui giận không ra mặt
cũng là sắc mặt trắng bệch.
Long bảo chủ nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Long phu nhân, cười
nói:“Chư vị đều là người có uy tín trong giang hồ, có thể hãnh diện đến
Long Gia Bảo làm khách, là vinh hạnh cho lão phu, bây giờ ta và chuyết
kinh (chuyết kinh: vợ tôi, bà xã nhà tôi, tỏ ý khiêm tốn) xin kính các vị một ly, biểu hiện tâm ý.”
Long phu nhân hàn huyên nói:“Nghe nói Phiêu Phiêu cô nương gần đây đang buôn bán tơ lụa.”
“Đúng vậy, ta còn mang đến loại lụa tơ tằm tốt nhất, mỏng như cánh
ve, biếu ngài và Long tiểu thư. Ở trong thành Trường An chỉ có hoàng
thân quốc thích mới xứng dùng loại lụa đó.”
“Mỏng như cánh ve?” Khóe miệng Long phu nhân hơi giương lên.
“Đúng vậy, rất xứng với vẻ cao quý thanh lịch của phu nhân.”
Xem ra Phiêu Phiêu không chỉ hiểu biết nam nhân, mà còn biết trên đời không có nữ tử nào không thích son phấn váy áo, cho nên nàng mới có thể thành công.
Kế tiếp, mọi người bắt đầu tâng bốc lẫn nhau, kính rượu lẫn nhau, không khí cuối cùng thoải mái hơn rất nhiều.
Thanh Thành chưởng môn Lâm Tương Kiệt vẫn trầm mặc ít lời, nâng chén
rượu lên chậm rãi nói với Lạc Vũ Minh:“Lạc thiếu hiệp, đã sớm nghe nói
đến tên ngươi. Xin thứ cho ta mạo muội, không biết ngươi có quan hệ gì
với Lạc Vũ Minh từng oanh động giang hồ ba mươi năm trước không?”
“Không có. Ta đến từ Đại Mạc, không có liên quan gì với hắn.” Lạc Vũ Minh trầm giọng nói.
“Ồ! Thật sự là quá giống.”
“Giống? Mấy ngày trước đây cũng có một vị nữ tiền bối, nói tại hạ rất giống một người bạn cũ của mình, thật sự là rất trùng hợp.
“Là người của phái Nga Mi?” Lâm Tương Kiệt lập tức hỏi.
“Xem trang phục thì đúng vậy, hơn nữa bối phận cũng rất cao.”
“Nàng cũng đến đây, sao ta không thấy?” Lâm Tương Kiệt nhìn về phía Long bảo chủ.
“Hối Ngữ sư thái mấy ngày trước đã tới, nhưng hôm qua vừa mới rời đi.”
“Ồ.” Lâm Tương Kiệt trầm ngâm một tiếng, liền không buồn nhắc lại.
Nam Cung Lăng lặng lẽ kéo tay áo Bạch Đông, thấp giọng nói:“Không
phải cô đọc nhiều sách cổ về võ lâm sao? Hối Ngữ sư thái cô từng nghe
đến chưa?”
“Từng nghe rồi, từng là vị hôn thê của Lâm Tương Kiệt, hai mươi mấy
năm trước bởi vì một đoạn cừu hận mà xích mích, đến núi Nga Mi làm bạn
với ngọn đèn.” Bạch Đông dứt lời, lại thấp giọng nói:“Huynh nợ ta một
tin tức.”
“Sao cô không biết thế nào là giao tình hả.”
“Giao tình là giao tình, giao dịch là giao dịch.”
Phiêu Phiêu nghe được bọn họ nói chuyện, nghi hoặc nhìn nhìn Bạch Đông:“Vị cô nương này là?”
“Một người bạn tốt.” Nam Cung Lăng ngượng ngùng cười cười.
“Bạn tốt?” Phiêu Phiêu nhăn mặt nhíu mày, nhìn Bạch Đông, muốn nói lại thôi.
Khi mọi người đều uống tận hứng, Phiêu Phiêu quay đầu nói với Lạc phu nhân vẫn đang cúi đầu thưởng thức trà:“Hóa ra là Lạc phu nhân, thất
kính!”
Lạc phu nhân sửng sốt, ngẩng đầu thản nhiên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục uống trà.
“Lạc phu nhân luôn luôn không đi xã giao, Phiêu Phiêu không nên lấy
làm phiền lòng!” Long bảo chủ thấy thế vội vàng giải thích, trong lòng
hối hận không thôi, vốn tưởng rằng Lạc Vũ Minh võ công không kém, hắn cố ý mượn sức. Không thể tưởng được lại không biết điều, làm cho hắn mất
hết mặt mũi.
“Không sao, Lạc phu nhân xinh đẹp như vậy, làm việc đương nhiên tự mở ra một đường.” Phiêu Phiêu cười nói.
Lạc phu nhân vẫn cúi đầu không đáp lời, tiếp tục lẳng lặng uống trà,
giống như buổi xã giao này căn bản không liên quan gì đến nàng.
Rốt cuộc cũng kết thúc buổi xã giao giả dối chán nản, Bạch Đông mệt
đến không còn hơi sức, trong yến tiệc lần này, ngoài việc nàng nhìn thấy nữ nhân lợi hại thành thạo, khôn khéo xã giao, thì còn lại chỉ là thấy
người ta thổi phồng lẫn nhau. Nàng đang hối hận không nên lao lực tâm cơ để mình phải chịu khổ, Nam Cung Lăng lại đến tìm nàng.
“Chuyện gì thế, ta mệt mỏi quá rồi!” Bạch Đông uể oải nói.
“Đương nhiên là chuyện cô thích rồi, đại ca mời Phiêu Phiêu cô nương uống rượu nói chuyện phiếm, cô đi không?”
Bạch Đông khó có thể tin nháy mắt mấy cái, hưng phấn nói:“Thật chứ? Còn có ai?”
“Không có, đại ca cho ta đi, cho nên ta tới hỏi cô.”
Bạch Đông liếc hắn một cái, nàng đã sớm nhìn ra quan hệ đặc biệt giữa Tần Phong và Phiêu Phiêu trong bữa tiệc, quả nhiên không tầm thường.
Bọn họ đi vào phòng của Tần Phong, Phiêu Phiêu đã ngồi trước b